Chương 72
"Thì ra là nó đã hại chết con trai tôi!" Sắc mặt của ba Tôn đột nhiên thay đổi, vô cùng chán ghét nói "Tôi đi làm vất vả mới kiếm đủ tiền chu cấp cho nó ăn mặc, chu cấp tiền đi học, cái thứ bồi thường tiền như nó còn dám xuống tay với con trai tôi, đáng đời bị xe đâm chết!"
Ba Tôn nhổ một ngụm nước bọt rồi xoay người rời đi, trước khi đi còn hất tung toàn bộ lễ vật cúng cùng với tấm hình đen trắng của Tôn Kha xuống đất, khung ảnh thủy tinh vỡ nát văng đầy khắp sàn.
Ông ta không thèm liếc mắt nhìn cô con gái mình đã nuôi nấng mười bảy năm mà đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Trên mặt đất, Tôn Kha trong tấm hình đen trắng vẫn đang mỉm cười.
Mẹ Tôn chảy nước mắt quỳ rạp trên sàn, cẩn thận nhặt ảnh chụp con gái lên nâng niu ôm vào trong ngực, thấp giọng lặp lại "Làm bậy mà......"
Tô Vân Thiều và Tần Sóc nhặt đồ cúng rơi trên mặt đất lên, quét dọn tro hương, dầu sáp và mảnh thủy tinh văng đầy đất.
Thu dọn xong lại giúp mẹ Tôn sắp xếp lại hương án, sau đó hai người chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Tô Vân Thiều quay đầu lại hỏi: "Dì, dì đã bao giờ nghĩ tới việc giết Mao Hàm Nguyệt hay chú không?"
Mẹ Tôn ngây ra một chút, cười tự giễu: "Dì nói không có, cháu tin không?"
Trên đường trở về, Tần Sóc thật lòng cảm thán nói: "Đúng là không nên trọng nam khinh nữ."
Tô Vân Thiều cười nhẹ: "Thật trùng hợp, em thì trọng nữ khinh nam."
Tần Sóc: "... Chúng ta không thể nam nữ bình đẳng được sao?"
Tô Vân Thiều mỉm cười, từ chối bình luận thêm, "Đội phó Tần, nhờ anh tìm người của bộ phận đặc biệt quan sát hai người này một chút."
"Làm sao vậy?"
"Có thể sẽ xảy ra chuyện."
Một ông bố gia trưởng, tư tưởng trọng nam khinh nữ có thể kiếm ra tiền, một người mẹ đảm đang nhu nhược thậm chí là hèn nhát, một cô con gái ngây thơ ngoan hiền... Nhà họ Tôn ban đầu không mấy hạnh phúc, ít nhất bề ngoài họ vẫn còn giữ được bộ dạng người một nhà.