121 -130

2 0 0
                                    

Chương 121


“Đậu Đậu! Đều do ba không tốt, là ba tự tay đưa con cho tên khốn nạn kia!”


Con mèo sư tử dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, nó nghiêng đầu ngơ ngác nhìn chủ nhân tự tát bản thân.


Tô Vân Thiều cảm thấy lúc này trên đầu con mèo sư tử dường như hiện lên một tràn dấu chấm hỏi: Đây là việc mà con người hay làm sao?!


Trần Tinh Nguyên cẩn thận từng li từng tí đi qua, nhưng khi cậu ấy tiến một bước, mèo sư tử lại lùi một bước, cứ thế duy trì một khoảng cách nhất định.


“Đậu Đậu, con không nhận ra ba sao?”


Mèo sư tử: Nhìn chằm chằm...


“Ba là ba của con nè, là người nuôi con từ khi bé xíu đến lớn như bây giờ đó!”


Mèo sư tử: Nhìn chằm chằm...


Tô Vân Thiều: “...”


“Cậu biết tiếng mèo hay cậu nghĩ là mèo sẽ hiểu tiếng người?”


“Đậu Đậu rất thông minh, ngày nào nó cũng đưa em đi học, rồi đợi ở cửa ra vào chờ em đi học về, em vừa về thì nó sẽ chạy tới cho em xoa nó, lúc em buồn, nó cũng sẽ chọc cho em vui vẻ…”


Trần Tinh Nguyên nói một tràng các hoạt động nuôi mèo hàng ngày như dọn *cít* và vuốt ve mèo của con sen.


Tô Vân Thiều cũng coi như hiểu ý của cậu ấy: Cậu ấy đơn phương cho rằng Đậu Đậu rất thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người.


Cô vẫy tay với con mèo sư tử: “Lại đây nào.”


Trần Tinh Nguyên: “Đậu Đậu sợ người lạ, hôm nay là lần đầu nó gặp chị, nó sẽ không cho chị ôm đâu.”


Mèo sư tử đứng tại chỗ nhìn Tô Vân Thiều một hồi, sau đó nó đi tới, dùng cái mũi ngửi ngửi tay của cô, dường như đã xác định được cô không có ác ý, nên nó bắt đầu cúi xuống liếm liếm vào lòng bàn tay của cô.


Trần Tinh Nguyên: !!!


“Vậy mà chị lại là người vạn mèo mê!”


Tô Vân Thiều: “...” Thì ra “vạn người mê” còn có cách biến tấu như này sao?!

OffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ