Cậu ta là Hoàng Bách Gia. Cậu ta là cháu ngoại của Chủ tịch Tập đoàn Tâm An. Ở ngôi trường này, cậu ta chính là Prince, hay còn được gọi là P. P giống như một ông hoàng nhỏ, mỗi buổi sáng đều đến trường bằng xe Limousine. P lười đến mức ngay cả việc mở cửa xe, cậu ta cũng nhường cho lái xe thân tín của ông ngoại. Fan của P nhiều như lá rụng mùa thu, bọn họ luôn cố gắng đi học sớm để đứng ở cổng trường đợi P. Tiếc rằng, P luôn bước xuống xe với thái độ cực kỳ kiêu ngạo, P chưa từng liếc ngang ngó dọc, luôn đi thẳng vào lớp 10A1.
P là một người cầu toàn. P rất khó tính và có thái độ vô cùng nghiêm túc trong học tập. P chưa bao giờ nói chuyện riêng trong lớp. P cho rằng đó là điều ngu xuẩn. P ngồi bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên. Nghe đồn, có lần cả lớp nhộn nhạo mất trật tự, giáo viên môn Văn quá hiền nên bị học trò trêu suốt. Cô không nói được tụi nhỏ, vậy mà P chỉ cần quay xuống dưới, liếc một lượt, cả lớp liền ngay lập tức im phăng phắc. Hiển nhiên, không ai xứng đáng với chức lớp trưởng lớp 10A1 hơn P.
P đối với điểm số của mình cũng vô cùng khắt khe. Nghe đồn, hồi lớp 6, từng có một lần, P được 9.75 điểm Toán. Lý do P bị mất 0.25 điểm là vì hôm làm bài kiểm tra giữa kỳ, P bị ốm nặng, mặc dù đã rất cố gắng nhưng P vẫn ngất trước khi viết nốt đáp án của câu cuối cùng. Đó là một cú sốc vô cùng lớn đối với P. P đã mất ngủ một tuần và xuống hai cân khiến ông ngoại vô cùng xót xa. Ông ngoại bảo 0.25 chỉ là một con số nhỏ, không đáng kể. Nhưng P lại cho rằng 0.25 chính là thảm hoạ. Nếu không chấn chỉnh bản thân ngay lập tức, e rằng tương lai con số đó sẽ là 0.5.
9.5 điểm Toán ư? Quá là ác mộng! P nhận ra rằng muốn vươn tới đỉnh cao, đầu óc thông minh vẫn chưa đủ, yếu tố sức khoẻ cũng cần được xem trọng. P đã sốt sắng đăng ký đi học võ. Ở thời điểm hiện tại, tuy mới chỉ là học sinh cấp ba nhưng P đã có thể đánh tay đôi với vệ sĩ giỏi nhất của ông ngoại, và lẽ đương nhiên, cũng không có con 9.75 nào được phép lọt vào sổ điểm môn Toán của cậu ta.
Vấn đề ăn mặc của P cũng khiến tôi thấy chướng mắt. P mặc đồng phục ngay cả trong các buổi tự học trên thư viện. Nếu như người bình thường chỉ có ba bộ đồng phục thì người không bình thường như P lại có tới hơn ba chục bộ. Sở dĩ tôi phát hiện ra điều đó là bởi vì trên mỗi bộ đồng phục của P có thêu những hoa văn khác nhau, rất nhỏ thôi, phải tinh ý lắm mới thấy được. Điểm kinh dị nhất là P không bao giờ mặc một bộ đồng phục trong suốt một ngày, những hôm trời mát mẻ thì sáng một bộ, chiều một bộ, còn những hôm trời nóng thì có thể phải cần đến bốn bộ.
Tôi, Nguyễn Ngọc Mễ Đình, lớp trưởng lớp 10F1, thường được mệnh danh là "chiếc lớp dốt nhất khối", vốn dĩ chẳng liên quan gì tới cái vị hoàng tử học lớp 10A1 kia cả. Ấy thế mà... tôi đen.
Vâng, chính xác là tôi đen đó "quý bạn và các vị" ạ!
Tôi vẫn nhớ mãi hôm ấy là một ngày mưa buồn, tiết Văn chán đến mức tôi đã ngủ gật trong giờ. Đến lúc trống điểm, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Con bạn cùng bàn đau đớn chia buồn:
- Chị được ngồi sổ ghi đầu bài lần thứ tư trong tháng rồi đấy chị Đình ạ! Lớp 10F1 có quả lớp trưởng "gương mẫu" đến thế là cùng!
- Dào ôi! Nửa cái lớp này ngủ chứ có phải riêng mình chị rơi vào cơn mộng mị đâu. Lười chảy thây như tụi bay, có được chị làm lớp trưởng là phúc tám kiếp rồi!
- Vâng. Hẳn là phúc. Phúc quá ạ! Tháng vừa rồi, điểm thi của lớp mình lại xếp bét khối nha chị! Chị quản lớp cái kiểu này thì chẳng mấy mà nát!
- Gớm! Chê cơ đấy! Đứa nào chê, chị mời sang lớp 10A1 luôn nhá! Cứ phải cho tụi bay sang đó sống với anh Gia dăm bữa nửa tháng, tụi bay mới biết chị của tụi bay hiền như nào.
Bọn lớp tôi nhao nhao:
- Sang lớp 10A1 là chớt luôn đấy tụi bay ạ.
- Công nhận! Sống không nổi đâu! Nghe đồn cái lớp đó sợ P hơn sợ giáo viên!
- Ừ! Bất cứ đứa nào trong lớp 10A1 quên làm bài tập về nhà, kéo thành tích của lớp đi xuống là xác định bò ra mà chép phạt cả tuần luôn đấy!
- Eo! Sợ thế! Còn gì là thanh xuân nữa?
- Thì đấy! Thế mới nói chị Đình vẫn là nhất rồi! Hiền lành dễ thương ứ để đâu cho hết!
- Chả phải chị hiền đâu tụi bay. Đến chị còn quên làm bài tập thì chị lấy cái tư cách gì mà phạt tụi bay?
Bị bạn cùng lớp bóc mẽ, tôi xấu hổ chống chế:
- Tụi em thông cảm cho chị! Cuộc đời có lúc nhớ thì cũng phải có lúc quên chứ. Chị có phải cái máy đâu mà lúc nào cũng chính xác "troăm phờn troăm".
Tôi vừa tán gẫu với bọn bạn cùng lớp, vừa lướt mạng. Thấy có trang bán kẹp tóc màu hồng xinh quá xá, tôi tag người anh họ tên Bách vào nịnh nọt:
"Anh iu mua cho bé đi!"
Sau đó, vào tiết Hoá nên tôi tắt điện thoại, cố gắng nghiêm túc nghe giảng để trở thành một chị lớp trưởng mẫu mực. Ngàn năm mới có dịp chị không lén lút sử dụng điện thoại trong giờ, ấy thế nào mà... chỉ trong vòng một tiết học ngắn ngủi... đã có biến lớn.
Tôi, thay vì tag Nguyễn Ngọc Xuân Bách thì đã tag nhầm... Hoàng Bách Gia! Vâng, đúng là ối dồi ôi luôn đấy ạ! Chỉ một chiếc bình luận thôi mà có tới năm nghìn người thả tương tác, mọi người liên tục tag P vào bài đăng bán kẹp tóc khiến cậu ta bất đắc dĩ phải lên tiếng:
"Học dốt, tuổi gì mà đòi gọi anh?"
Bình luận của P thu về năm mươi nghìn trái tim. Tôi vội xoá bình luận của mình và lên bài đính chính rằng mình tag nhầm. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tôi từ một hot girl ngoan hiền vạn người mê đã trở thành "hot girl học dốt". Các trang anti tôi mọc lên như nấm. Bọn họ đào bới tất cả điểm số của tôi từ hồi tiểu học, liên tục lên bài chê bai dè bỉu.
Tôi... lần đầu tiên trong đời... bị anti.
Thực sự, quá đỗi kinh hoàng!
Nào ai muốn trở thành cái gai trong mắt người khác? Nào ai muốn bị ghét bỏ, bị chửi rủa mỗi ngày? Tôi đã phải tạm khoá trang cá nhân vì không thể chịu nổi áp lực trên mạng. Tôi đã khóc rất nhiều. Và tôi... cũng đã... rất cay cú. Tôi hận Hoàng Bách Gia! Cục tức này, tôi nuốt không trôi!
Tôi nhất định sẽ tán đổ Hoàng Bách Gia!
Một ngày nào đó, P sẽ phải quỳ xuống chân tôi và van xin tôi gọi cậu ta bằng anh. Nhất định đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]
General FictionĐộ tuổi: 17-20. Thể loại: Giải trí, hư cấu, teenfic. Nội dung: Một cô nàng học dốt và một anh chàng học giỏi. Cảnh báo: Nhân vật nữ chính có nhiều khuyết điểm, có thể gây khó chịu cho người đọc. Không có thời gian ra chương mới cụ thể, có thể một...