Tôi lúng túng chữa cháy:
- Thì... cũng... có... thích.
- Thích như nào?
- Thích thì thích thôi, ai mà biết?
- Thích thì thích thôi, vậy lúc chán thì sao?
- Còn sao nữa? Chán rồi thì hết thích chứ sao?
- Chữ thích của Đình chỉ rẻ mạt thế thôi hả?
- Vậy chữ thích của Gia đáng giá ư?
- Hiển nhiên.
Thái độ kiêu căng phát ghét! Nhưng tôi nào có ghét được người ta lâu, tại trước khi rời căng tin, P đã chủ động lấy cơm giúp tôi. Tôi mải chuyện tỏ tình, suýt chút nữa thì quên bữa trưa, vậy mà cậu ta vẫn nhớ! Lại là một khay cơm có rất nhiều rau. Chẳng biết từ bao giờ, tôi không ghét ăn rau nữa nhỉ? Phải chăng là vì tôi thích người gắp rau cho mình? Nhưng tôi thích cậu ta từ bao giờ? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ thích cậu ta đến bao giờ? Tôi cũng không biết luôn. Tôi chỉ biết chuyện tôi tỏ tình với P đã trở thành chủ đề hot. Buổi chiều, trong giờ Vật lý, Mễ Đan ghé tai tôi mách lẻo:
- Chị Đình ơi! Con nhỏ Ngọc Nhân đang bôi bác chị trên trang Anti Hot Girl Học Dốt Mễ Đình kia kìa!
Mễ Đan là em họ của Thiên Minh. Nhà Đan cách nhà tôi có vài mét. Tôi nhỏ giọng hỏi Đan:
- Đang trong giờ học mà nó cũng đi bôi bác chị được à?
- Ôi dào! Nó chả bôi chị đậm luôn ý chứ!
- Ghê nhỉ? Mấy bữa trước, nó đăng bài chê chị lười biếng, chị lại tưởng nó chăm học lắm cơ! Hoá ra cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi hả?
- Vâng chị ạ. Con này nó cứ thích thượng đẳng thế đấy! Cái bình luận "Các bạn thông cảm, công chúa ngu dốt nhưng thích thể hiện." của nó được mấy trăm người thả mặt cười lận chị ạ.
- Chị là thú vui của tụi nó đấy à?
- Dạ, hiển nhiên rồi. Chị dám tỏ tình với anh yêu của tụi nó mà, tụi nó chưa đấm chị là may rồi.
- Ừ, cũng đúng. Vụ này công nhận chị sai thật.
Cô Linh chả biết từ khi nào đã đứng ngay cạnh chiếc bàn của chúng tôi. Giọng cô nghiêm khắc:
- Thế vụ nói chuyện riêng trong giờ, chị có sai không?
Tôi và Mễ Đan sợ bắn tim, hai đứa xanh mặt đứng dậy, vội vã xin lỗi cô. Cô tha lỗi cho chúng tôi, nhưng cô vẫn viết tên hai học trò cưng vào sổ ghi đầu bài để răn đe. Như thường lệ, thứ Bảy, tôi phải đem sổ ghi đầu bài nộp cho khối trưởng. Gương mặt cậu ta khi nhìn thấy tên tôi lọt sổ ba lần trong cùng một tuần vì tội nói chuyện riêng trong giờ quả thực vô cùng khó coi.
- Cái mặt của Gia nom cứ khinh khỉnh á.
P chau mày hỏi tôi:
- Một người không hề tôn trọng giáo viên như Đình, bị khinh cũng xứng đáng.
- Đình không tôn trọng giáo viên lúc nào? Đình yêu quý tất cả các thầy cô giáo mà.
- Yêu quý thầy cô mà không thèm nghe thầy cô giảng bài, lại đi nói chuyện riêng hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]
Fiction généraleĐộ tuổi: 17-20. Thể loại: Giải trí, hư cấu, teenfic. Nội dung: Một cô nàng học dốt và một anh chàng học giỏi. Cảnh báo: Nhân vật nữ chính có nhiều khuyết điểm, có thể gây khó chịu cho người đọc. Không có thời gian ra chương mới cụ thể, có thể một...