Tôi xị mặt bỏ về lớp 10F1. Trí bĩu môi nhận định:
- Lớp 10A1 sặc mùi dấm luôn chị ạ!
Tôi chau mày hỏi:
- Gì thế? Chị có ngửi thấy gì đâu?
- Ngửi không được nhưng phải nghe được chứ chị?
- Nghe mùi dấm á? Em đùa chị hả?
- Em thèm vào mà đùa. Cái giọng của anh lớp bên đó ý, ối dồi ôi là ối dồi ôi, chua như dấm ủ vạn năm.
- Ừ. Công nhận. Chả biết P "chíu khọ" cái gì nhờ? Giọng xéo xắt thấy ớn luôn à!
- Ghen á! Ghen nên "chíu khọ" á!
- Thôi đi! Em đừng ba xàm nữa đi! Chị hỏi Gia rồi, cậu ta bảo rằng một đứa con gái học dốt, lười biếng, suốt ngày làm đỏm, không chịu nỗ lực như chị thì chả có cái gì khiến cậu ta mê cả.
- Căng vậy luôn à chị?
- Ừ. Căng lắm luôn. Gia còn bảo cho dù ai đó mê chị, người ta cũng chẳng dám thừa nhận đâu.
- Thời buổi nào rồi? Thích thì nhích thôi! Làm gì đến nỗi không dám thừa nhận?
- Đến nỗi đấy em ạ... vì nhục á!
- Lớp trưởng lớp 10A1 khẳng định như vậy hả?
- Ừ! Cậu ta bôi bác chị thế đấy! Tức nhỉ em nhỉ? Kiểu như chị cảm thấy trong mắt Gia, học dốt là tội đồ luôn đó!
- Ôi dào! Chị yêu của em đúng là dại khờ! Có ai bôi bác chị đâu? Tự bản thân người ta thấy nhục đó chị! Ai kêu chiến thần thành tích như người ta lại lỡ trúng tiếng sét ái tình với bà chị của em làm chi? Thôi, em hiểu rồi. Nếu chị cứ mãi học dốt như thế này thì em xin khẳng định, với sự kiêu ngạo của một hoàng tử, người ta sẽ không bao giờ dám thừa nhận rằng người ta mê chị đâu.
- Em nói nhăng cuội cái gì thế?
- Em nói thật. Không tin chị thử đi!
- Thử gì?
- Thử tỏ tình với Gia, đồng thời hứa sẽ học hành chăm chỉ để sớm trở thành học sinh giỏi.
- Nhưng sao chị phải làm thế?
- Thì chị làm phước, tạo cơ hội cho người ta được thừa nhận tình cảm trong lòng mình mà không thấy nhục chứ sao?
- Ừ, cũng được.
Nghe theo lời Trí, buổi trưa, trong lúc P đang ăn cơm dưới căng tin, tôi đi tới chỗ cậu ta, ỏn ẻn thổ lộ:
- Hoàng Bách Gia! Đình thích Gia! Đình hứa sẽ học hành chăm chỉ để sớm trở thành học sinh giỏi.
P sững sờ đến mức làm rơi cả chiếc thìa xuống khay cơm. Cậu ta sau một hồi định thần mới từ tốn đứng dậy, chậm rãi đi về phía tôi. P cao quá. Tôi ngước lên, mắt chớp chớp, miệng dẻo dẻo:
- Nếu Gia lỡ mê Đình rồi thì Gia cứ thừa nhận đi nhé, đừng sợ nhục!
Gương mặt P bỗng chốc tối sầm như thể vừa có cơn giông ghé qua. Cậu ta cười khẩy bảo:
- Gia cũng rất thích...
Các bạn trong căng tin hồi hộp hướng về phía chúng tôi. Tim tôi sắp nổ tung rồi.
- Sự ảo tưởng của Đình.
Vâng, hẳn là rất thích sự ảo tưởng của tôi. Các bạn nữ cười giòn giã như lạc rang muối. Còn tôi thì thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, tủi thân ứa nước mắt. P không hề đuổi tôi ra khỏi chiếc bàn riêng của cậu ta, chỉ hỏi:
- Oan lắm à mà khóc?
Tôi mếu máo đáp:
- Không oan, chỉ tủi thân thôi.
- Đáng đời!
- Sao mà đáng đời? Đình có tội gì à?
- Ừ. Tội đem tình cảm ra làm trò đùa!
- Không phải thế đâu. Đình tưởng Gia mê Đình nhưng sợ nhục không dám thừa nhận nên Đình mới tốt bụng cho Gia một cơ hội.
- Cho Gia một cơ hội bằng cách nói xạo là thích Gia hả?
- Đình đâu có nói xạo.
P cúi xuống, tôi ngước lên, cự ly quá gần. Trống ngực tôi đập loạn xạ. Vành tai của P cũng hơi đỏ, nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh hỏi:
- Vậy là Đình thích Gia thật ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]
Narrativa generaleĐộ tuổi: 17-20. Thể loại: Giải trí, hư cấu, teenfic. Nội dung: Một cô nàng học dốt và một anh chàng học giỏi. Cảnh báo: Nhân vật nữ chính có nhiều khuyết điểm, có thể gây khó chịu cho người đọc. Không có thời gian ra chương mới cụ thể, có thể một...