Chương 15. Tiếng yêu Đình

849 46 4
                                    

- Cụ ạ? Cụ đợi con... mòn mỏi... cơ ạ?

- Cụ mà lại thèm đợi à?

- Vậy cụ nói bóng gió có ý gì?

- Đấy là cụ nói chung chung thực trạng vô tâm của giới trẻ vậy thôi!

- Dạ... con xin mạn phép hỏi... giới trẻ mà cụ nhắc đến... hình như có bao gồm con phải không ạ?

- Chắc vậy.

P lạnh lùng đáp. Tôi liến thoắng bao biện:

- Oan cho con quá cụ ơi! Tối qua, con thấy muộn rồi nên con ứ dám làm phiền cụ chứ không phải do con vô tâm đâu ạ. Con là con rất có tâm luôn á! Cái tâm của con là quan tâm tới giấc ngủ của cụ nha.

- Ra là muộn rồi nên không nhắn tin nổi à?

- Dạ, chính xác "nuôn nạ".

- Thế lúc sớm thì sao?

- Dạ? Lúc... lúc sớm... thì con... đi ăn ốc...

- Rồi sao nữa?

- Rồi... con... về xem phim...

- Bận ghê nhỉ?

- Dạ, cũng hơi bận ạ.

- Bận quên cụ luôn?

- Dạ... cũng... hơi quên ạ.

- Giỏi thật!

P lạnh lùng bỏ đi. Tôi gọi với:

- Cụ ơi! Vẫn còn sớm mà! Cụ đi đâu thế? Cụ không dạy con nói tiếng Anh nữa ạ?

Cụ đáp mà không thèm quay đầu lại:

- Không.

- Cụ không cứu vớt học sinh dốt của trường nữa à?

- Ý thức học tập kém như thế thì có cứu vớt cũng không nên cơm cháo gì cả.

- Con chỉ bỏ một buổi học thôi mà. Cụ giận thì bắt con viết bản kiểm điểm chứ, sao lại dỗi không dạy con nữa thế? Hà khắc quá rồi cụ ơi! Cụ! Con đang tiến bộ rõ rệt mà cụ lại bỏ mặc con thế à? Không có cụ, con trèo lên đỉnh cao làm sao được ạ?

- Không trèo được lên cao thì ráng mà bò xuống, làm một người bình thường, hạnh phúc triệt để.

- Ơ? Cụ mỉa mai con đấy à? Mà sao cụ lại biết châm ngôn sống thời trẻ trâu của con? Cụ già rồi mà vẫn đi nghe lỏm giới trẻ tám chuyện ạ?

- Thị phi tự lọt vào tai, ở cái tầm của cụ, nào ai biết nghe lỏm là gì?

- Dạ, cái tầm của cụ nó lại cao quá rồi! Thế chuyện con của ngày hôm nay đã khác con của ngày xưa xửa xừa xưa, nó đã tự lọt vào tai cụ chưa ạ? Con không muốn làm người bình thường nữa, con muốn trèo lên cao, cùng cụ đón vầng ánh dương, cụ ạ! Cụ làm ơn làm phước cụ bỏ qua cho con một lần, cụ tiếp tục dạy con học bài nha cụ!

Tôi gào thét to quá hay sao mà lớp trưởng lớp 10B1, Trịnh Tuấn Trường, viết tắt là TTT, thương xót đề nghị:

- Không sao. Gia không dạy Đình học thì Trường dạy.

Tôi mừng như bắt được vàng, mồm năm miệng mười cảm tạ:

- Ối dồi ôi! Được chiến thần 9.0 IELTS trong truyền thuyết kèm cặp thì lại nhất Đình rồi! Đình đội ơn Trường nha Trường!

Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ