Tôi quyết tâm lập hẳn một kế hoạch vô cùng chi tiết để lật đổ Prince, dài tận ba dòng:
"Bước 1: Điều tra sở thích của P.
Bước 2: Thả thính P cho đến khi nào P dính.
Bước 3: Đè đầu cưỡi cổ P."
Vâng, chỉ có ba bước thôi mà tôi đã phải mua hẳn một quyển sổ màu đỏ để ghi vào cho nó lịch sự đấy ạ. Đủ để thấy tôi "quan tâm" P đến nhường nào! Do ở trường, P chưa từng nói chuyện riêng nên tất cả các thông tin tôi có được đều chỉ là tin đồn. Mặc dù P xuất sắc về nhiều mặt, nhưng kinh nghiệm tình trường của cậu ta lại là con số 0 tròn trĩnh. Từ lớp 1 đến lớp 10, với thái độ ngạo mạn, đôi lúc hơi phũ phàng, P chưa từng dính vào bất cứ một tin đồn tính ái nào cả. Tôi vì thế mà cũng chưa điều tra được P thích kiểu con gái như nào để diễn cho sâu.
Thôi thì đành, cứ dựa theo mô típ ngôn tình học đường quen thuộc mà triển khai vậy. Nam chính đã siêu giỏi thì chắc nữ chính phải dốt dốt một tí mới thú vị, nhỉ? Để tôi diễn vai học sinh dốt vậy! Ơ? Từ đã... tôi học dốt thật mà! Ơ? Thế hoá ra là không phải diễn à? Ơ? Thế là lại được làm chính mình cơ đấy!
Nếu không vì Hoàng Bách Gia, một học sinh không có chí hướng như tôi chắc đến lúc tốt nghiệp cũng chẳng buồn bước chân vào thư viện làm gì đâu. P đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn màu màu đen, có sơn chữ Gia màu trắng ở ngay gần cửa sổ. Đó là đặc quyền của tất cả những học sinh đứng đầu khối, họ luôn có bàn riêng cho đến khi vị trí của mình bị người khác xô đổ. Không một ai dám ngồi gần P cả, bởi vì chỉ cần bạn dám đặt sách của mình xuống chiếc bàn đó thì bạn chắc chắn sẽ có vinh dự được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạnh lùng và cái lườm sắc lạnh như dao găm của P. Tôi đã biết trước rồi, nhưng khoảnh khắc bị P lườm, tôi vẫn sởn tóc gáy.
- Chào Bách Gia! Tôi... là... Mễ Đình!
Lại thêm một cái lườm nữa, tôi thực sự bị đau tim đấy các chiến hữu ạ. Nhưng vì nỗi hận ngàn năm, tôi mặt dày đề nghị:
- Đình ngồi đây có được không?
Vẫn bị lườm ạ, thái độ khinh khỉnh của P như thể muốn hỏi tôi rằng mày có biết đây là bàn riêng của hoàng tử không hả con tiện tì kia? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí ngồi xuống bên cạnh P, lươn lẹo bảo:
- Gia không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé!
Tôi cố tình ngó lơ sự phẫn nộ trong ánh mắt của người đối diện, giả bộ chăm chú đọc sách. Các bạn trong thư viện nín thở nhìn tôi, dường như họ đang rất lo lắng. Thế nhưng, Hoàng Bách Gia hôm nay lại không xấu tính như P trong lời đồn, cậu ta lạnh lùng thu dọn sách vở rồi lẳng lặng rời đi, nửa lời đá đểu cũng không thốt ra. Tôi trở về lớp và cảm thấy vô cùng áy náy. Lẽ nào, tôi đã nghĩ xấu cho P rồi? P cũng đâu có tệ lắm đâu, nhỉ?
- Chị Đình! Tóc chị dính cái gì vậy?
Bé Minh tò mò hỏi. Minh học cùng lớp với tôi, nhưng vì tôi là lớp trưởng nên bọn trong lớp hay gọi tôi bằng chị và tụi nó đều là bé cưng của tôi. Bình thường, tôi gọi các bạn bằng tên, lúc nào thấy cưng tụi nó hơn thì thêm chữ "bé" vào đằng trước. Tôi chạm tay vào mái tóc dài mượt mà, hoang mang gỡ ra một mẩu giấy nhớ có ghi dòng chữ mỉa mai:
"Cầm sách ngược!"
Tôi bị oan đấy! Tôi chắc chắn đến 99% rằng mình không hề cầm sách ngược!
- Chị Đình ơi! Chị lại nổi lềnh phềnh rồi nha! Anti lại lên bài rồi đấy! Chị ăn quả phốt đậm luôn ạ! Hot girl học dốt cầm sách ngược, lên thư viện chỉ để tạo nét thôi nha!
Bé Trí hí hửng thông báo. Vâng. Và tôi lại được ăn bữa cháo chửi no nê! Tôi điên người cầm mẩu giấy nhớ lao ra khỏi lớp. Tôi rất muốn táp mẩu giấy thẳng vào mặt Hoàng Bách Gia, nhưng kế hoạch tán đổ P còn chưa thành công nên tôi đành cố nhẫn nhịn. Tôi bước vào lớp 10A1 với gương mặt đầm đìa nước mắt và giọng nói đáng thương hơn cả tiểu bạch thỏ:
- Gia! Đình không hề cầm sách ngược. Sao Gia nỡ đổ oan cho Đình? Tại Gia mà page anti lên bài rồi. Bao nhiêu bạn hùa vào chửi mắng Đình kia kìa. Đình đau lòng quá đi mất! Oan ức này... dẫu có nhảy xuống sông tắm gội cũng không rửa hết được!
Hoàng Bách Gia không buồn nhìn tôi, chỉ tập trung làm bài tập. Không nhìn mà được à? Đã thế, tôi sẽ gào khóc đến khi nào cậu ta chịu chú ý đến mình thì thôi. Từng giọt nước mắt của tôi rơi tí tách trên vở bài tập của P. Thật không ngờ, tôi đã thắng trong chiến dịch lấy nước mắt đè người. P đích thân đi vào trang Anti Hot Girl Học Dốt Mễ Đình, để lại một bình luận dưới bài đăng bóc phốt tôi cầm sách ngược.
"Gỡ bài!"
Ban nãy, tôi vội chạy sang lớp 10A1 nên đã kịp vào trang anti đâu. Bây giờ, liếc qua màn hình điện thoại của P, tôi mới thấy rõ ảnh mà Ngọc Nhân lớp 10A1 đã chụp trộm tôi ở trong thư viện và gửi về cho trang anti. Tôi thực sự đã cầm sách ngược các chiến hữu ạ. Nhục không để đâu cho hết!
Tôi ngắm nghía thật kỹ vở bài tập của P, chữ P siêu đẹp, đẹp như chữ in. Dòng chữ "Cầm sách ngược!" nguệch ngoạc trên mẩu giấy nhớ không phải là của cậu ta. Tôi... đã nghi oan cho P rồi. Sự việc vốn dĩ chẳng liên quan gì tới P, vậy mà P vẫn yêu cầu trang anti xoá bài. Bởi vì P đã ra mặt nên chỉ vài phút sau, bài bóc phốt tôi liền bị gỡ xuống. Bất chợt, tôi rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt thực sự, không hề dính nửa miếng giả trân! Tôi thề!
- Xin lỗi Gia nha! Đình... hiểu lầm rồi!
Tôi lí nhí nói. Mãi chẳng thấy P có ý kiến gì nên tôi cứ lì lợm đứng ở gần bàn học của cậu ta. P làm xong hết bài tập Vật lý liền ngẩng đầu lên hỏi tôi:
- Xin lỗi xong chưa?
Tôi bối rối nói:
- Chưa á!
P chau mày. Tôi mau mồm mau miệng giải thích:
- Gia đã nhận lời xin lỗi của Đình đâu mà xong.
P thản nhiên lôi sách bồi dưỡng học sinh giỏi ra đọc, không thèm đếm xỉa tới tôi. Trống điểm rồi nên tôi cũng phải về lớp. Buổi trưa, tôi bám theo P xuống căng tin. Có vẻ như P thấy phiền, và tôi lại được P tặng cho một cái lườm rõ dài. Tôi chơi nhây, cố tình làm mặt đáng yêu rồi phụng phịu hỏi:
- Xinh thế này mà cũng bị lườm á?
P chịu không nổi, bất đắc dĩ phải lên tiếng:
- Xinh nhưng nhây!
Bị mắng mà chả hiểu sao hai má tôi đỏ bừng luôn à. Tôi thẹn thùng hỏi P:
- Hả? Vậy là... Gia... công nhận... Đình... xinh... hả?
P nhún vai đáp trả:
- Sự thật mà, cần gì Gia phải công nhận.
Tôi còn chưa kịp sướng thì người ta đã bổ sung:
- Xinh và dốt.
Các bạn trong căng tin bụm miệng cười đểu. Tôi điên tiết hét ầm lên:
- Còn hơn Gia... GIỎI và CHẢNH!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]
General FictionĐộ tuổi: 17-20. Thể loại: Giải trí, hư cấu, teenfic. Nội dung: Một cô nàng học dốt và một anh chàng học giỏi. Cảnh báo: Nhân vật nữ chính có nhiều khuyết điểm, có thể gây khó chịu cho người đọc. Không có thời gian ra chương mới cụ thể, có thể một...