Chắc P muốn đấm tôi lắm rồi, nhưng cậu ta hình như vẫn nể tôi là con gái. Chúng tôi cùng xếp hàng để lấy cơm trưa. Tất cả fan girl của P đều tránh sang một bên, bọn họ muốn nhường P lấy cơm trước. Có vẻ như P không thích dùng đặc quyền của một hoàng tử ở trường. P khẽ giơ tay ra hiệu, các bạn biết ý đứng vào hàng như bình thường. Tôi lanh chanh gắp một miếng đậu phụ sốt cà chua đặt vào khay cơm của P. Gắp xong, tôi mới nhớ ra câu chuyện được dân tình đồn thổi là hồi mới nhập học, Ngọc Hoa lớp 10B2 cũng từng gắp đậu phụ cho P. P đã rất cáu. P đặt khay cơm của mình xuống bàn, lạnh lùng yêu cầu:
- Hoa ăn giúp Gia khay cơm này.
Ngọc Hoa bị tự ái, vừa ăn cơm vừa ứa nước mắt. Từ đó, không một ai dám gắp đồ ăn cho P nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần ăn hết khay cơm của P. Thật không ngờ, tôi đợi mãi mà chẳng thấy P nói gì cả. Bữa nay, chắc có bão rồi. P hiền đến lạ thường! P lầm lũi đem khay cơm của mình về bàn riêng, lại là một chiếc bàn màu đen có sơn chữ Gia màu trắng, đặc quyền của những học sinh đứng đầu khối. Và P thì từ ngày nhập học tới giờ... chưa từng giữ vị trí thứ hai. Tôi bê khay cơm đến gần chiếc bàn đó, trong đầu chợt hiện lên những lời mỉa mai của anti:
"Học dốt như bò mà đòi ngồi vào bàn của học sinh đứng đầu khối trên thư viện. Không biết nhục."
"Bàn riêng mà nó làm như bàn chung, vô liêm sỉ."
"Con Đình không có miếng tinh tế nào hết trơn. Được mỗi cái mặt xinh, còn lại vứt hết!"
"Nó nổi tiếng là bình hoa di động mà mày!"
Tôi không dám ngồi cùng bàn với P nữa. Tôi chọn chiếc bàn bên cạnh. Hai chiếc ghế của chúng tôi kê rất sát nhau, nhìn từ xa sẽ giống như đang tựa lưng vào nhau mà ngồi ăn cơm, nhưng thực ra, chúng tôi đều đang tựa lưng vào ghế. P dùng bữa xong trước tôi. Lúc P đứng dậy, không biết cố ý hay vô tình, khuỷu tay của cậu ta sượt qua vai tôi. Dường như lúc đó, tim tôi đã đập nhanh hơn một nhịp. Bé Trí đem cơm tới bàn của tôi, vừa ngồi xuống đã hí hửng trêu chọc:
- Á à! Bắt quả tang chị Đình đỏ mặt nhá! Bắt quả tang chị vừa nhìn thấy em đã ngượng nhá! Khai mau! Chị mê em rồi phải không?
Tôi còn chưa kịp mắng mỏ Trí vì tội đoán mò thì P đã tặng cho cả tôi và Trí một cái lườm.
- Còn không mau đứng dậy?
Giọng P nhẹ nhàng lắm. P hiếm khi nói to, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi giật nảy mình rồi. Tôi thấy hoang mang hơn cả lúc bị giáo viên mắng.
- Sao vậy Gia?
- Tưởng Đình chưa xin lỗi xong?
Ừ nhỉ? P không nhắc thì suýt nữa tôi quên mất. Tôi đề nghị:
- Gia đợi Đình một xíu được không? Đình vẫn chưa ăn xong. Đình ăn... rất... chậm.
P chau mày nhìn Trí. Trí rén, ngay lập tức chuyển bàn. P đi cất chiếc khay của mình vào kệ đựng khay bẩn, lấy một chai nước từ tủ mát rồi bình thản ngồi xuống cạnh tôi. Một người luôn xếp nhất khối như P thì luôn có bàn riêng, và đây là lần đầu tiên, P ngồi tại một chiếc bàn khác không phải là bàn của mình. Mọi người được dịp bàn tán rôm rả, một vài chiếc điện thoại lén lút giơ lên để chụp hình trộm. P khó chịu liếc một lượt quanh căng tin, không khí ngay lập tức liền yên ắng. Tôi đăm chiêu dò hỏi:
- Đình rất tò mò... vì sao một học sinh cấp ba có thể ngầu như Gia?
P cũng đăm chiêu thắc mắc:
- Gia cũng rất tò mò... vì sao một bạn nữ xinh đẹp nhất trường lại có thể học dốt như Đình?
Vâng, xin thưa với các chiến hữu là tôi nhục lắm rồi đấy ạ. Ai bán cho tôi chiếc mo cau để tôi che mặt đi!
- Xinh đẹp và học dốt liên quan tới nhau à Gia?
- Ừ.
- Liên quan gì?
- Thường thì đẹp người sẽ đẹp cả nết.
- Hả? Nết của Đình không đẹp ở chỗ nào thế?
- Theo Đình, cái nết lười học thì có chỗ nào đẹp?
- Sao Gia biết Đình lười học?
- Không lười thì đã giỏi.
Thôi, tôi thua rồi, tôi cãi không lại hoàng tử. Tôi xin phép được tiếp tục ăn cơm ạ. P thả lỏng, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, bình thản giám sát tôi ăn. Tôi có thể cảm nhận được sống lưng mình hơi lành lạnh, nhưng tôi vẫn không thể cải thiện tốc độ ăn. Sở dĩ tôi vẫn chưa bỏ được thói quen ăn chậm là bởi vì sự cưng chiều quá đáng tới từ hai vị phụ huynh. Cũng khó mà trách họ, hiếm muộn mười năm, mãi mới đẻ được một mụn con gái, mê con là điều hiển nhiên. Ở nhà, bất cứ khi nào tôi muốn, ba mẹ đều sẵn sàng đút cơm cho tôi. Nếu như P là hoàng tử của ngôi trường này thì tôi cũng là công chúa trong mắt ba mẹ tôi.
- Bữa nay, Đình ăn khá nhanh rồi đấy Gia ạ. Bình thường, Đình vừa ăn vừa lướt điện thoại, có khi một tiếng mới xong bữa trưa.
Tôi nói đỡ cho chính bản thân mình. Cứ ngỡ P sẽ thông cảm, ai ngờ cậu ta chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu như thể tôi là một kẻ vứt đi không bằng.
- Gia đừng kỳ thị Đình. Ngay bây giờ, trong căng tin này cũng có đầy bạn vừa ăn vừa lướt điện thoại mà.
P nhấp một ngụm nước. Ôi chao! Đến cả cái dáng uống nước của cậu ta cũng hoàn hảo! Cách nói chuyện của cậu ta thật giống như một vị hoàng tử khó tính:
- Một bộ phận giới trẻ ngày nay đang sống quá buông thả rồi.
Vâng. Hẳn là một bộ phận giới trẻ cơ ạ? Chắc P già lắm! Chuông kêu báo tin nhắn mới, tôi còn chưa kịp xem thì P đã tịch thu điện thoại của tôi rồi nghiêm túc bảo:
- Không tốt cho hệ tiêu hoá.
Vâng. Hẳn là không tốt. Tôi bĩu môi ăn nốt suất cơm. Tôi vừa đặt đũa xuống khay, P liền cau có yêu cầu:
- Ăn thêm rau.
- Nhưng mà Đình không thích ăn rau đâu á!
Tôi nhõng nhẹo. Ở nhà, tôi chỉ cần ngúng nguẩy một xíu là ba mẹ đã thuận theo ý tôi rồi. Khổ nỗi, ở trường, tôi không cãi được P. Tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn để cậu ta nhanh chóng có cảm tình với tôi. Thôi đành, có tí rau chứ mấy! Tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, vì cậu ta mà phải nỗ lực ăn rau. Ngay cả những đứa bạn thân với tôi nhất trong lớp 10F1 cũng không thể chịu nổi cái thói ăn chậm của tôi. Thế nhưng, P lại có thể kiên nhẫn đợi tôi ăn hết bữa trưa, cậu ta quả thực làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, hoàn hảo trong từng tiểu tiết.
- Khi nào thì Gia nhận lời xin lỗi của Đình vậy?
Tôi dò hỏi. Dù sao cũng nên nắm được tình hình để còn triển khai các bước tiếp theo chứ. P thắc mắc:
- Quan trọng sao?
- Quan trọng chứ! Ngày nào, Gia còn chưa nhận lời xin lỗi của Đình thì ngày đó, Đình sẽ còn bám theo Gia, đến bao giờ Gia tha thứ cho Đình thì thôi.
P lắc đầu nhìn tôi rồi phán câu xanh rờn:
- Một bộ phận giới trẻ ngày nay xin lỗi thì không thành tâm mà lại cứ mơ được tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]
Fiction généraleĐộ tuổi: 17-20. Thể loại: Giải trí, hư cấu, teenfic. Nội dung: Một cô nàng học dốt và một anh chàng học giỏi. Cảnh báo: Nhân vật nữ chính có nhiều khuyết điểm, có thể gây khó chịu cho người đọc. Không có thời gian ra chương mới cụ thể, có thể một...