Chương 17. Buốt tim vì Đình

746 37 7
                                    

Tôi mải vui với cụ đâm ra lúc về lớp bị tụi nó chửi cho không ngóc đầu lên được.

- Chị Đình ơi! Mê trai bỏ rơi đồng đội là đểu lắm đấy chị yêu ạ!

- Mày buồn cười thật! Chị đang ở tuổi cập kê, mày phải để im cho chị tận hưởng dư vị cay đắng còn sót lại của công cuộc thả thính không thành chứ!

- Chị có khối mà cay, tao lại chả nắm rõ cái kiểu nhây của chị như nắm chính lòng bàn tay mình đây này. Thính hôm nay rang chưa chín thì ngày mai chị rang thính khác, da mặt chị dày hơn thớt, chị làm cún gì có sĩ diện đâu, chị nhờ?

- Công nhận. Thính mùa đông gói chặt trong vạn chiếc lá phượng li ti, anh không muốn cúi đầu cũng nào đâu qua nổi mưu hèn kế bẩn của chị.

- Mày thơ ngây lắm em ạ! Mưu hèn kế bẩn của chị mà qua được cặp mắt tinh như cú vọ của anh à? Chẳng qua anh cũng ứ ừ rồi nên mới giả ngơ thôi.

- Ứ ừ là cái gì thế?

- Dốt! Ứ ừ là cái đứ đừ đấy, người ta đổ chị mình đứ đừ rồi! Vạn sự đều không sao cả, miễn Đình vui là được!

- Ối dồi ôi! Lãng mạn! Lãng mạn quá các chiến hữu ơi! Trụy tim! Trụy tim tụi bay ạ!

Tôi thẹn đỏ cả mặt, cái giọng tôi cứ phải gọi là điệu chảy được ra cả một cốc nước:

- Mấy em chỉ giỏi suy luận vớ vẩn. Vô tình thế nào cái chân chị giơ lên xong nó lại đạp trúng gốc cây phượng thôi chứ chị có biết thính thiếc là  gì đâu... chị ngây thơ mà...

Bọn lớp tôi cười sặc như thể chúng muốn phỉ nhổ vào cái sự giảo hoạt của tôi.

- Vâng. Chị mình không ngây thơ thì còn ai ngây thơ nữa? Chị ngây thơ vô số tội luôn nha tụi bay!

Tôi cười gian xảo, ngại quá đi mất!

- Ấy chết! Tội thì đúng là chị cũng có, nhưng mà trăm tội, ngàn tội thôi chứ làm gì đến nỗi vô số tội hả? Mấy em sử dụng biện pháp phóng đại thế này thì lại oan cho chị quá à? Em với chả út, học thì biếng, hóng thì siêng, cứ phải nốc no cháo chửi mới ngoan lên được hử?

- Là thằng Trí hóng đấy chị ạ, chị chửi chít cái thằng lắm chuyện đấy đi!

- Ơ? Chị tưởng Trí đi ăn chè với Nhi cơ mà nhỉ?

Tôi thắc mắc. Trí thở dài bảo:

- Đi ăn chè thì nó cũng chỉ dăm bảy phút thôi chứ chè có nấu với lá phượng đâu mà cần đến cả tiếng đồng hồ hả chị?

- Chè của chúng mày đã là cái gì? Cứ cái đà này không khéo mấy bữa nữa, chị còn được ăn cháo cũng nên.

- Ơ cháo gì đấy?

- Cháo gì mà hễ ăn là phải đảo qua đảo lại đó!

- A! Biết rồi! Được nếm cái cháo đó cùng Prince thì nhất chị mình luôn rồi!

Ôi cái bọn nhây bựa này, tụi nó nhất định không tha cho tôi. Ghét ghê! Tôi quát ầm lên:

- Im đi! Im hết đi! Cháo chiếc cái gì? Tầm bậy tầm bạ! Đầu óc cứ đen như than tổ ong thế bảo sao chữ nghĩa nó không vào nổi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vì cậu mà nỗ lực [TẠM DỪNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ