Phương Anh vui vẻ cầm trên tay bịch thức ăn , tất cả đều là món Ngọc Thảo thích , bảo đảm em mà thấy những thứ này chắc chắn sẽ cười đến tít mắt cho xem . Đưa tay mở khóa cánh cửa quen thuộc , cuối cùng cô cũng đã trở về ngôi nhà yêu dấu của mình rồi
Ngọc Thảo ngồi ở bàn nhăn mặt nhìn Phương Anh , đi thu nợ gì mà tối khuya mới chịu mò về , không biết có đi chơi lung tung ở đâu nữa không ?
" Chị có mua đồ ăn em với Tiên nè , em kêu nó ra ăn chung luôn đi " Phương Anh đặt bịch thức ăn lên bàn , sau đó đi lại bếp đem tô ra để mọi người cùng ăn
" Chị Tiên đi ra sòng bài rồi " Ngọc Thảo nói , em chẳng biết nơi đó có gì hay mà các chị cứ thay phiên nhau đi ra ngoài đó
" Vậy cũng tốt , không sợ nó dành ăn với hai đứa mình " Phương Anh gật gù , thôi thì để cô làm người tốt thay mặt Thùy Tiên ăn hết đồ ăn chứ ăn không hết đem đi bỏ thì tội lắm
" Vết thương sao rồi ? " Ngọc Thảo ngồi yên đó , chăm chú nhìn Phương Anh lấy đồ ăn để vô tô của mình , em là công chúa mà nên lúc nào cũng được mấy chị chăm sóc hết trơn
" Bình thường à , đừng có lo " Phương Anh trả lời đại khái rồi bắt tay vào công cuộc càn quét đồ ăn , ta nói lần đầu tiên mà cô ăn được tô phở ngon như vậy á
" Chút hồi vô tắm rửa sạch sẽ rồi ra em sức thuốc lần nữa , có nghe hong " Ngọc Thảo đá vào chân Phương Anh một cái , sợ chị không nghe lời mình nói
" Dạ nghe ạ " Phương Anh tỏ vẻ đã hiểu ý sau đó lại cúi đầu xuống ăn , cô mà biết ngon như vậy là cô đã mua thêm mấy phần rồi
Ngọc Thảo cũng không nói gì nữa , tay cầm đũa bắt đầu bữa ăn của mình
---------------------------------------
Bước ra khỏi phòng tắm , Phương Anh lấy chiếc khăn đã được Ngọc Thảo treo lên ghế lau khô đầu mình , bình thường cô chẳng tắm muộn vậy đâu , chỉ là hôm nay xảy ra việc ngoài ý muốn nên bất đắc dĩ mới tắm giờ này mà thôi
" Cho Thảo " Phương Anh cầm lấy chiếc túi nhỏ ở trên bàn đưa cho Ngọc Thảo , hồi nãy cô định đưa ở bàn ăn rồi , mà do lo ăn quá nên quên
" Gì đây ? " Ngọc Thảo tò mò đưa tay nhận lấy chiếc túi kia , không biết chị định bày trò gì nữa đây
" Điện thoại mới , màu hồng , khó mua lắm đó nha " Phương Anh từ đứng chuyển sang ngồi kế em , miệng luyên thuyên kể về món quà cô mới mua lúc đi thu nợ
" Tiền đâu ra mua vậy ? " Ngọc Thảo thấy cũng thích thích , coi như đây lời xin lỗi của Phương Anh dành cho em
" Để dành , sáu đứa mình mỗi đứa một cái " Phương Anh chẳng những mua cho Ngọc Thảo mà còn hào phóng mua cho mấy đứa còn lại , chỉ riêng Ngọc Thảo là người đặc biệt nhất có cái điện thoại màu hồng , còn mấy đứa kia chỉ là màu đen thôi
" Hay quá ha , chị để dành hồi nào sao em không biết " Ngọc Thảo nheo mắt nhìn Phương Anh , em không biết chị lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để mua cùng lúc sáu cái điện cho cả bọn
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP