Chap 7

587 70 1
                                    


" Phương Anh " một người đàn ông không rõ mặt mũi đưa tay bế Phương Anh vào lòng , tay còn lại nhanh chóng cầm lấy vali ở kế bên rời khỏi căn nhà nhỏ

Một cặp vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ trong đêm mưa vội vã chạy trốn , gã đàn ông ôm lấy Phương Anh đứng trước cửa nhà của một đôi vợ chồng khác , cầu xin sự cầu cứu

" Phương Anh nghe lời mẹ , ở đây với cô chú một thời gian , mai mốt mẹ sẽ tới rước con sau " người đàn bà cố gắng kiềm nước mắt , nói những lời dặn dò với đứa con gái nhỏ

" Nhờ anh chị lo cho Phương Anh giùm " gã đàn ông đưa chiếc vali trên tay mình cho cặp vợ chồng kia , ánh mắt chứa đầy tình thương nhìn con gái mình

Đôi vợ chồng kia gật đầu thay cho câu trả lời , sau đó đưa tay đón lấy Phương Anh mặc cho cô bé đang khóc lóc van xin . Người đàn bà đau khổ nhìn Phương Anh thật lâu rồi cũng đành lòng rời đi , bỏ lại Phương Anh với tiếng khóc thảm thương

Thùy Tiên đứng núp ở trong góc trong nhà quan sát mọi chuyện , rốt cuộc tại sao Phương Anh lại bị hai người kia bỏ rơi ? 

---------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho người nào đó khó chịu , người đó theo thói quen đưa tay qua trái để cầm lấy điện thoại chiếc điện thoại đang reo nhưng mò mẩm mãi vẫn không thấy đâu

Phương Anh nhăn mặt không vui mở mắt , ai dám làm phiền cô vào lúc sáng sớm như thế này ?

" Kiều Loan gọi đó " Ngọc Thảo đưa chiếc điện thoại cho cô nghe , chẳng biết em đã thức giấc từ lúc nào , còn dậy sớm hơn cả cô nữa ?

" Ngheeeeee " Phương Anh uể oải trả lời , bình thường không gọi , nay tự nhiên gọi chắc có chuyện gì rồi quá

" NGHE CÁI GÌ MÀ NGHE , CÓ BIẾT EM GỌI CHỊ 20 CUỘC RỒI KHÔNG HẢ ? " Kiều Loan phía bên kia đầu dây hét lên , có biết mỗi lần gọi như vậy là em tốn tiền điện thoại dữ lắm không ?

Phương Anh đưa tay để chiếc điện thoại ra xa nhất có thể , cô không muốn bị điếc vào lúc này đâu . Giọng Kiều Loan lớn đến nỗi Ngọc Thảo ngồi cách Phương Anh một khoảng vẫn có thể nghe được , em bật cười nhìn cả hai chí chóe với nhau qua cuộc điện thoại kia

" Rồi có chi không , không có gì thì tao cúp đó " Phương Anh sau năm phút bị Kiều Loan chửi cuối cùng đã có thể lên tiếng

" CÓ , CHỊ VỚI HAI NGƯỜI KIA DẪN THẢO , HÀ VỚI VY VỀ VŨNG TÀU CHƠI VỚI TỤI TUI , CHO CHỊ THỜI HẠN PHẢI XUẤT HIỆN TRONG CHIỀU NAY , KHÔNG LÀ TUI LÊN SÀI GÒN QUẬY BANH CÁI CHỢ ĐÓ " Kiều Loan hét lên lần nữa , không biết sợ sóng yếu Phương Anh nghe không rõ hay là cố ý nữa

" Thảo có muốn đi không ? " Phương Anh quay qua hỏi ý Ngọc Thảo , chỉ cần em gật đầu , cô lập tức phóng xe đưa em đi tắm biển

Ngọc Thảo vui vẻ gật nhẹ đầu , dù sao em cũng đang trong kỳ nghỉ hè cũng nên đi chơi cho khuây khỏa , chứ ở trong nhà quài em sợ mốt mình sẽ bị khờ như Phương Anh mất

" CHIỀU TỤI TAO CÓ MẶT " tranh thủ lúc Kiều Loan sơ hở Phương Anh dùng hết sức lực của mình nói thật lớn vào điện thoại , sau đó tắt máy cái rụp , mặc cho đầu dây bên kia vẫn đang chưa hiểu chuyện gì

Người Trong Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ