Những tưởng cuộc đời của Phương Anh từ nay về sau sẽ đầm ấm hạnh phúc nhưng không ông trời làm gì dễ dàng cho Phương Anh được toại nguyện như vậy
" Phương Anh , hay nay em đi chợ với chị ha " Ngọc Thảo nằm ở trong lòng Phương Anh nói , kể từ lúc chị trở về hầu hết mọi việc trong nhà đều do một tay chị làm , em chẳng cần phải bận tâm gì cả , cho nên hôm nay em quyết định thưởng cho Phương Anh một ngày thảnh thơi , tất cả mọi việc trong nhà ngày hôm nay đều sẽ do em làm hết
" Thôi , ngoài chợ nắng lắm , để chị tự đi cho , Thảo ngủ thêm xíu đi " Phương Anh cưng chiều Ngọc Thảo như vậy thì dễ gì cho em đi cùng , cô chỉ muốn em an nhàn ở nhà mà tận hưởng thôi
" Hay là mấy người để mắt tới ai ở ngoài chợ , cho nên mới không cho tui đi chung , đúng không " Ngọc Thảo ngước mắt lên nhìn con người kia , sợ cái gì mà không cho em đi chung hả ?
" Không có mà , mắt chị có mình em thôi chứ có ai nữa đâu . Thảo đi chung cũng được , nhưng mà phải mặc áo khoác đàng hoàng đó nha , mắc công nắng đen da " oan cho Phương Anh quá , ý tốt của cô sao qua tai em của lại thành ý xấu vậy ?
" Em biết rồi , còn giờ buông em ra để đi đánh răng " Ngọc Thảo gật nhẹ đầu coi như là đồng ý với lời Phương Anh nói , sau đó lại tìm cách mà chui ra khỏi vòng tay của ai kia
" Thoi , ngủ thêm xíu đi " Phương Anh thấy Ngọc Thảo muốn trốn thì càng ôm chặt hơn nữa , coi thử coi em sẽ trốn ra bằng cách nào đây ?
" Khùng quá , bảy giờ rưỡi sáng rồi còn ngủ , chị ngủ quài là người ta dẹp chợ luôn đó " Ngọc Thảo nghe chị nói vậy thì đưa tay ký vào đầu chị một cái , Phương Anh mà còn ngủ nữa là nguyên ngày hôm nay cả hai phải nhịn đói cho mà coi
" Ai dám dẹp , chị chưa cho dẹp thách ai dám dẹp đó " Phương Anh dù cho đã rửa tay gác kiếm nhưng sâu bên trong vẫn sót lại một chút giang hồ khi xưa
" Hay quá ha , chị đừng có quên là chị đã rút khỏi giang hồ rồi đó " Ngọc Thảo liếc mắt nhìn Phương Anh một cái rồi tranh thủ leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh chứ em mà còn nằm đó nữa chắc Phương Anh nằm nói chuyện với em tới tối luôn quá
Phương Anh sau khi nghe Ngọc Thảo nói vậy thì có chút tiếc nuối , hồi đó làm giang hồ đi tới đâu ai cũng sợ , đi chợ nhiều khi còn không cần trả tiền , còn giờ hết làm thì phải nằm đây chờ vợ rồi đưa vợ đi chợ để cho vợ trả tiền . Mà tiếc thì tiếc vậy thôi chứ Phương Anh không có hối hận với quyết định của mình đâu , giang hồ hiểm ác lắm , rời xa càng nhanh càng tốt
-------------------------------------------
" Cái này , cái này nữa , rồi cái kia nữa , lấy hết cho em " Ngọc Thảo đi đằng trước , tay chỉ lung tung khắp nơi , thấy cái gì cũng muốn mua khiến cho Phương Anh muốn tiền đình tới nơi
" Nhiêu đây đủ rồi , hay thôi mình về đi , mai chị dẫn Thảo đi tiếp ha " Phương Anh nhìn đống đồ trên tay mình mà bất lực không thôi , với cái đống đồ này nhiều khi mở luôn được cái tiệm tạp hóa không chừng
" Phương Anh không có thương em " Ngọc Thảo nghe Phương Anh đòi về thì bắt đầu nhõng nhẽo , lâu lâu người ta mới đi chợ , đi chưa được bao nhiêu đã đòi đưa người ta về rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/346158078-288-k787087.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Giang Hồ
HumorMột câu chuyện hoàn toàn không có thật , được lấy cảm hứng từ bộ phim Thanh Sói WARNING : CÓ NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP