Chương 6: Xưởng Thép

417 45 5
                                    

Off biết trước giờ New không thèm để ý đến cơ thể của bản thân cậu, ngay cả khi cậu ở cạnh Tay, New vẫn thường làm ra vài hành động tự hại trong vô thức, nếu Off ở đó thì còn có thể kịp thời ngăn cản, nhưng nếu anh ta không ở đó thì việc sẽ khác.

Nghiêm trọng hơn thì như đã nói, những hành động của cậu diễn ra trong vô thức, như một loại tổn thương tâm lí, New sẽ đôi lúc làm đau bản thân để trở nên tỉnh táo hơn.

Là một người anh trai kiêm bác sĩ tư nhân của New, Off khá đau đầu trong việc điều trị và kê thuốc cho em trai mình. Vì thường thì cậu sẽ không nghe lời nhắc nhở của anh ta, như việc thay vì phải uống thuốc theo liều lượng thì cứ xểnh ra là cậu nốc thuốc vào miệng, hay việc rõ ràng kêu cậu không được hoạt động mạnh nhưng New vẫn đâm đầu vào mấy phòng boxing ngầm vậy.

Đối với Off thì New chính là một đứa con ngổ ngáo mà người cha trẻ như anh ta cần phải nhìn chằm chằm cậu mọi lúc, tránh để cậu tự hành xác bản thân rồi chết gục ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào mà anh ta không biết.

"Nghe cho kỹ đây, ngồi đây chờ cho đến khi truyền xong nước, anh sẽ đi lấy thuốc cho mày." Off cầm bệnh án trong tay nghiêm túc nói với em trai vẫn đang mơ hồ vì thuốc kia.

Vỗ cái đầu chưa đến 30 tuổi đã lởm chởm tóc trắng của cậu, Off nhấn mạnh lần nữa: "Nghe chưa? Đừng có tự ý đi lung tung, có thể sẽ bị sốc thuốc đấy biết không."

Thấy người trên giường gật gù cái đầu nhỏ, Off thở dài cầm bệnh án đến từng khoa lấy thuốc, từ từ đóng cửa lại.

Căn phòng bệnh này là nơi chuyên dùng cho Thái Tử Đảng, họ sẽ đến đây khám định kì nửa năm một lần, mỗi khi khám xong sẽ ở lại nơi này nghỉ lấy sức nên về cơ bản thì phòng bệnh này không giống một phòng bệnh Vip thường.

Nó giống một căn hộ thu nhỏ hơn, đầy đủ tiện nghi.

20 phút sau cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, thời gian rút kim đã đến, Gun lại nhẹ nhàng tiến vào căn phòng này.

Nhìn người đang nhắm nghiền mắt kia, khuôn mặt trắng mịn có vẻ tái nhợt, Gun không thể không lần nữa cảm thán người này thật sự đẹp quá đi mất. Ngay lúc cậu ấy nhìn New có phần thất thần, người trên giường bỗng đột nhiên mở mắt, đôi mắt đó rõ là trong veo xinh đẹp, chẳng hiểu sao lại khiến Gun hơi rùng mình.

New cũng dần nhận ra người trước mắt là ai, cậu khẽ chớp mắt, sự thâm trầm trong đôi mắt đó lập tức tan đi, New nhìn Gun trước mặt, cong cong khoé miệng gọi: "Bác sĩ nhỏ."

Gun bị cách gọi này làm cho hơi ngượng ngùng, cậu ấy là người có suy nghĩ non nớt, cũng không biết giấu diếm cảm xúc, nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt, đúng như những gì Off đã nói, là một cậu bé dễ bị lừa gạt.

"Cái đó, ừm.. tôi là Atthaphan Phunsawat, anh có thể gọi tôi là Gun cũng được.." Gun cố gắng cứu chữa bầu không khí ngượng nghịu mà bản thân đang mắc phải.

Thế nhưng người trên giường giống như không nghe thấy lời cậu, ý cười nơi đáy mắt không giảm, New chậm rãi đưa ra lời dụ dỗ: "Bác sĩ nhỏ này, tôi có việc phải đi trước, cậu xem..."

TayNew | The Eyes [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ