Chương 12: Không Hối Hận

357 41 1
                                    

Tay ôm chặt lấy người đã mất ý thức kia vào trong lòng anh nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, đã bao lâu anh không được ở gần New thế này nhỉ?

Đã bao lâu anh chưa được ôm lấy cậu như thế này rồi?

Pawet sau khi gọi người đến xử lí đống tạp nham mà cậu chủ mình gây ra thì quay lại nhìn về phía Tay: "Khun Tawan, xin hãy giao cậu hai cho tôi."

Nói rồi hắn ta muốn tiến đến nhận người, thế nhưng Tay đã từ chối: "Chú dẫn đường, tôi sẽ đưa em ấy về chỗ mấy người."

Thấy Pawet vẫn định tiến đến, Tay ôm New lùi về phía sau, lập tức ba tên thuộc hạ của anh tiến lên chặn lại đường đi của Pawet khiến hắn ta không tiếp tục lại gần.

Pawet hơi cau mày, việc này hắn ta không thể tự quyết định.

Hắn ta thở dài, quyết định gửi tin nhắn xin ý kiến của Off, nhận lại câu trả lời là tuỳ ý Tay, cứ để anh đưa New về biệt thự phía Tây đi.

Vậy nên chúng ta đã có một tổ hợp xa lạ dọn đường quay về phía Tây, Pawet lái xe đằng trước dẫn đường, Tay ôm New và ba thuộc hạ lái xe theo phía sau.

Trong lúc đó Tay đã tranh thủ mân mê khuôn mặt của người trong lòng vô số lần, lau đi vệt máu bắn trên gò má em, xoa dịu đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu.

Đến cả trong cơn mơ cậu cũng chẳng được yên giấc.

Rốt cuộc là điều gì khiến em kích động đến thế? Và rốt cuộc, cái hội chứng mà những người kia nói có ảnh hưởng thế nào với em? Có nguy hiểm đến em không?

Trăm ngàn nỗi lo rối như tơ vò quẩn quanh trong suy nghĩ, vậy mà Tay lại chưa từng, chưa từng xuất hiện một tia sợ hãi người đang yên giấc kia, ngay cả khi anh chứng kiến tận mắt khung cảnh tàn bạo mà cậu tạo ra.

Tay yêu New như cái cách cậu yêu đứa em bé bỏng của cậu, yêu đến điên cuồng, yêu đến đánh mất lí trí.

Tay không biết biệt thự phía Tây là nơi nào, lần đầu anh đặt chân đến đây, cánh cổng sắt cao lớn cũ kĩ bị khoá chặt bằng sợi xích nặng trịch, Pawet lần nữa nhờ Tay lấy ra chìa khoá từ túi áo New.

Chỉ đơn giản là ngoài Off và New ra chẳng ai có thể mở ra cánh cổng trước mặt, nơi đây khoá kĩ những hoài niệm đã phủ bụi từ lâu.

Bước vào nhà chính, đập vào mắt Tay là khung cảnh những chiếc ghế lười rải rác khắp nhà, một chiếc sofa lớn đặt ở giữa phòng, đối diện là tivi.

Bát đũa, cốc nước, tranh treo tường và vô số những bức ảnh về ba chàng trai cứ vậy hiện hữu trong mắt anh.

Tay chợt hiểu ra đây mới gọi là nhà, đây mới là thứ mang tên tổ ấm, nơi New có thể tuỳ ý đặt những món đồ cậu thích chứ không hề giống với căn hộ của anh và cậu, nó cứng ngắc và lạnh lẽo.

Tay mím môi cười, xót xa nhìn người anh yêu nhất kia: "Xem ra 7 năm này, em thật sự chưa từng rung động với anh rồi."

Ra hiệu cho ba người thuộc hạ của Tay dừng bước ở phòng khách, Pawet yêu cầu anh ôm cậu hai của hắn ta lên tầng trên, về với phòng của cậu để chờ Off về.

TayNew | The Eyes [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ