Chương 13: Bình Yên Trước Bão

349 40 3
                                    

Chắc cũng phải lâu lắm rồi Off và Tay không ngồi riêng với nhau thế này, từ đợt xé rách mặt cả hai nhìn nhau vốn đã chẳng mấy ưa thích giờ càng thêm dè bỉu.

Cơ mà cả hai đều có việc muốn nhờ đối phương giúp nên cũng đành hạ cái tôi xuống mà thương lượng.

Off dựa lưng vào ghế da, bàn tay gõ từng nhịp lên thành ghế: "Vậy mày là người thừa kế của Opedins, tổ chức mà đã đánh tiếng chào hỏi các gia tộc lớn cả tháng qua đấy hử?"

Tay mân mê khẩu súng đen mà lúc trước New đã để lại, gật nhẹ đầu coi như đáp trả lời của Off là đúng: "Thành thật mà nói thì tao cũng chẳng để tâm cái tổ chức này lắm, nó tạp nham và khó kiểm soát."

Off nhướn mày, anh ta đã nghe về cái tổ chức có tiếng này từ lâu, chỉ cần có tiền, bạn có thể có được mọi tin tình báo mà bạn mong muốn, vừa hay anh ta đang cần một vài tin tức quan trọng.

"Tao không muốn biết về quá trình lên chức của mày, ngay lúc này đây tao muốn đặt một đơn hàng của mày." Bàn tay thon dài dừng lại động tác gõ nhẹ, Off nghiêm túc đưa ra giao dịch.

Đến bây giờ Tay mới chịu rời mắt khỏi khẩu súng đen tuyền, anh thản nhiên nhìn Off: "Tao biết mày muốn gì, nhưng tình báo của tổ chức khá chát đấy, mày có chắc là kham được không?"

Off Jumpol là ai chứ?

Cậu cả nhà Adul, người thừa kế duy nhất của chuỗi bệnh viện lớn trải dài toàn quốc, thứ anh ta không thiếu nhất chính là tiền! Nhưng mà đối với người trước mặt ấy mà, giành được chút lợi nào hay chút ấy cũng là bản tính trời sinh của cậu cả rồi.

Anh ta cong cong hai mắt, nở nụ cười gian trá như một con hồ ly thành tinh: "Mày còn muốn tiền của tao? Chẳng phải ca phẫu thuật sắp tới tao làm cho mày miễn phí còn gì, khun Tawan cũng nên nể mặt bác sĩ chính là tôi mới phải chứ."

Gân xanh trên trán Tay nổi rõ, anh siết lấy khẩu súng trong tay cười gằn: "Là tôi quá phận, cũng phải cảm ơn khun Jumpol đây đã giúp tôi mù miễn phí."

"Không cần không cần, chuyện nên làm thôi." Off cười giả lả, nhận lời cảm ơn không hề có lấy một chút ngại ngùng.

Cả hai cứ như đang đánh thái cực, giả dối mà đẩy qua đẩy lại từng câu chữ, không ai nhường ai nửa phần.

Cha của Joss - Ông Korn là một nghị sĩ hiền hoà, vẻ ngoài của ông cũng mang đậm chất tri thứ như con trai mình, ông đã lên tiếng ủng hộ cho quyền bình đẳng giới hay kết hôn đồng giới từ rất lâu.

Năm đó không ít lần ông khuyên New hãy dừng việc tìm kiếm và trả thù lại, ông nói dù Joss có biết cũng không mong cậu tiếp tục chìm sâu trong thù hận. Là ông nhìn cả ba đứa trẻ lớn lên từng ngày, ông không mong New cũng đánh mất đi bản thân.

Thế nhưng cậu chưa từng nghe lọt tai nửa lời, cậu chịu không nổi, chịu không nổi cái cảm giác bất lực khi ôm lấy cơ thể lạnh băng đó trong lòng, New biết có thể khi trả thù xong bản thân cũng mất đi mục đích sống, nhưng cậu vẫn muốn làm.

Mặc kệ lời khuyên ngăn từ trưởng bối trong nhà.

Dù không một ai muốn cậu tiếp tục thì cậu cũng vẫn làm, nói chi còn một người luôn ở phía sau ủng hộ đây?

TayNew | The Eyes [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ