Chương 15: Giả Dối

353 38 15
                                    

Đờ đẫn.

Hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của New ngay bây giờ, đầu óc cậu trống rỗng, mờ mịt, cũng ngổn ngang trăm đường.

Cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích vì thứ thuốc dãn cơ đã tiêm vào người, thế nhưng cậu lại quay phắt mặt đi, run rẩy cười cười nói với Tay.

"Này, bọn khốn đó tiềm thuốc gì kì quái cho tôi thì phải, tôi hình như gặp ảo giác rồi Tay."

Cõi lòng Tay buốt giá từng hồi, anh kéo tấm thân đã đau đến không chịu nổi của mình lại gần cậu, muốn nâng tay ôm lấy người đang đứng trên bờ vực sụp đổ kia.

Em ấy không muốn tiếp nhận sự thật này, em đang trốn tránh nó.

Thế nhưng chàng trai vô cùng cố chấp, cậu nhìn Tay với mong ước anh có thể thuyết phục bản thân cậu: "Có phải không Tay? Có phải phía trước chỉ có một tên tóc vàng không? Có phải tôi chỉ là nhìn nhầm không Tay?"

New thấy nực cười vô cùng, đùa cái gì vậy chứ?

Pawet sao có thể nói ra nhưng lời kì lạ đó được, chú ấy sẽ không đâu, sẽ không như vậy đâu, đây chắc chắn là ảo giác của cậu.

Thế nhưng không đợi Tay đáp lời, người đàn ông trung niên với mái tóc ngà ngà trắng tiến lại gần New, nhấn mạnh cái sự thật mà cậu không muốn nghe: "Cậu hai, là tôi! Người đứng nhìn Joss Wayar dứt hơi thở cuối cùng là tôi! Người đứng đầu nhóm người hôm đó cũng là tôi!"

"Ông câm miệng!" Tay cố sức vùng dậy ôm lấy cả người chàng trai đã chết lặng kia, dùng đôi tay trầy xước vì cọ xát với mặt đất mà che chặt lấy hai tai cậu.

Pawet nhìn Tay ôm New lùi dần về sau, dưới điều kiện thiếu sáng, hắn ta nhìn đôi mắt của Tay lúc này đây giống hệt với đứa trẻ thoi thóp trong đêm năm đấy, ánh mắt với vết máu tụ điểm xuyến tràn đầy cảnh cáo và cầu xin mà nhìn hắn.

Giống y như năm đó, đều không muốn hắn ta dùng lời nói tổn thương người mà họ yêu thương.

Từng tiếng thú nhận của Pawet vang lên bên tai New, như từng tiếng búa nặng nhọc đập vào màng nhĩ cậu, cậu sắc mặt tái nhợt tựa trong cái ôm của Tay, nâng đầu từng chút một nhìn về phía người chú chăm mình lớn từng ngày kia.

Cổ họng cậu nghẹn ứ như thể vừa nốc hết cả bình acid, đôi mắt nhuốm lên hơi nước mỏng, hai hàm răng nghiến chặt lại, hô hấp trở nên gấp gáp hổn hển.

Lồng ngực cậu đang bị ép đến khó thở, nhưng New vẫn như cũ bất chấp nhìn về phía Pawet, cậu há miệng hỏi: "Chú, tại sao vậy?" Khoang miệng New thậm chí còn cảm nhận được mùi vị rỉ sét của máu tươi.

Tại sao vậy?

Cậu chỉ muốn hỏi một câu như thế thôi, rằng chú ơi, tại sao vậy?

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, nước mắt đã nhịn không nổi mà chảy dài, dù cơ thể lúc này không còn lấy một chút sức lực nào, thế nhưng cậu lại muốn vùng ra khỏi vòng tay của Tay, hết sức khốn mạt mà với tới đôi chân đang đứng phía xa kia.

"Tại sao vậy? Chú!" Dù cố cách mấy cậu cũng chẳng tiến thêm được bao nhiêu, bàn tay trắng ngần cào lên mặt đất khiến phần da ở đầu ngón tay bị xé toạc, để lại từng vệt máu ghê người.

TayNew | The Eyes [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ