Phiên Ngoại: Anh Ơi

432 34 4
                                    

Tôi sợ bóng tối, cũng sợ cha của mình.

Cha tôi là một người vô cùng khó hiểu, tôi không thể đoán được rốt cuộc ông ấy đang nghĩ điều gì nữa, ông ấy ở trước mặt mọi người và trước mặt tôi như hai người khác nhau vậy.

Cha của tôi hình như không thích tôi, chắc là do tôi luôn làm phật ý ông nhỉ?

Ở trước mặt mọi người ông ấy sẽ cười với tôi, thậm chí còn xoa đầu khen ngợi tôi, nhưng khi ở riêng với tôi lại không như thế.

Ông ấy cầm trên tay chiếc thắt lưng da dày cộp, không ngừng dùng nó quất lên lưng tôi, ông hỏi tôi tại sao cứ lầm lì ít nói như thế? Hỏi tôi tại sao không bằng được một góc của anh trai?

Trong căn phòng tối cuối nhà, tôi cắn chặt môi nín nhịn từng tiếng rên rỉ đau đớn, vì tôi biết nếu bản thân phát ra bất kì âm thanh nào khác thì chào đón tôi sẽ là những vết quật nặng hơn.

Tôi không hiểu câu hỏi của cha, ông hỏi sao tôi không chịu nói chuyện, thế nhưng ông ấy đã ra lệnh cho tôi không được phát ra tiếng kêu mà?

Ông ấy không thích tôi, ông ấy không thích cách tôi nhìn ông, ông nói rằng tôi có đôi mắt giống như chú hai, ngay cả dáng vẻ cũng giống chú ấy hơn là ông.

Tôi thấy ông đánh mẹ, túm tóc bà chất vấn có phải tôi không phải con của ông không? Tại sao tôi lớn lên lại giống với chú như thế? Giống với người em ruột mà ông chẳng thể vượt qua nổi.

Tôi nấp sau hành lang nhìn mẹ mặt mũi tím tái, hai mắt bà đong đầy nước, miệng không ngừng phủ nhận lời nói của cha.

Sau mỗi lần cha đánh mẹ, mẹ sẽ đều trút mọi uất hận lên tôi, bà nói rằng sinh ra tôi là điều khiến bà ấy hối hận nhất trên cõi đời này.

Tôi chỉ biết nhịn lại sự khổ sở trong lòng, cúi gằm đầu chịu đựng cơn đau do những đồ vật mà mẹ ném về phía tôi để trút giận.

Tôi không ghét mẹ, tôi biết mẹ đáng ra không nên phải chịu hoàn cảnh đáng thương này, tất cả là do tôi, do tôi có một khuôn mặt không giống với ý cha.

Tôi sợ bóng tối, căn phòng cuối nhà với tôi là một cơn ác mộng, mỗi khi cha làm gì đó không thuận lợi, ông đều sẽ đứng ở căn phòng đó, trút mọi căng thẳng ông gặp phải lên người tôi.

Việc duy nhất tôi có thể làm lúc đó là co người chịu trận, cắn chặt răng không phát ra một chút âm thanh nào, tôi sợ làm ông ấy càng thêm nóng nảy mà đổ lên mẹ, cứ để mình tôi chịu là đủ rồi.

Từ nhỏ đến lớn dù thời tiết có thay đổi thế nào, cha cũng bắt tôi phải mặc áo somi dài tay, che đi toàn bộ những vết thương gớm ghiếc mà ông để lại trên cơ thể tôi.

Vì với bên ngoài, ông là một người chồng mẫu mực, một người cha yêu thương con cái, một chính trị gia đáng để mọi người ủng hộ.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Tôi gặp anh ấy trong một buổi họp mặt giữa những người có địa vị cao trong giới hào môn.

Tôi lúc đó gầy lắm, dáng người cũng nhỏ, bị một đám trẻ ép vào góc tường mà ức hiếp.

Thứ duy nhất mà cha dạy tôi, đó là không được phản kháng.

TayNew | The Eyes [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ