một;

1.3K 62 10
                                    

Năm học mới đã tới. Chợt thấy lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thướt tha, lướt qu-...

"Thanh Bảo! Thanh Bảo! Dậy đi thằng quỷ, tới giờ đi học rồi!"

Hoàng Khoa mặc đồng phục, đứng ở cửa, la hét, đập cửa. Làm mọi cách để gọi cái con sâu ngủ trong phòng dậy. Bởi vì hôm nay là...

Ngày đầu tiên Thanh Bảo vào cấp 3!!!

"Đụ má, cái thằng quỷ này!"

Thanh Bảo đang say sưa, cuộn mình trong chăn bông thì một tiếng rầm thật lớn, đánh thức bạn nhỏ ra khỏi giấc ngủ ngon lành.

"Một là mày dậy, hai là tao sẽ cắt tiền ăn vặt tháng này của mày!"

Hoàng Khoa mặt mày đen thui, tay đưa lên thành nắm đấm, giọng đầy đe dọa. Bạn Bảo còn đang ngáy ngủ mà nghe tới cắt tiền là hoảng hồn bật dậy liền.

Bạn nhìn anh trai rồi cười khà khà, bảo anh bớt giận. Bảo đẩy đẩy Khoa ra cửa rồi giở giọng nũng nịu.

"Hoi mà, hoi mà. Hai em bớt giận, xuống nhà đợi em tí, 5p nữa em có mặt"

Sau đó Thanh Bảo đóng cửa lại. Hoàng Khoa lầm bầm chửi gì đó rồi cũng bước xuống nhà.

Như Thanh Bảo đã nói, đúng 5p sau em đã có mặt tại nhà bếp. Trên người là bộ đồng phục mới tinh. Miệng cứ cười cười, bộ dạng trông hí hửng lắm cơ.

"Ăn lẹ đi rồi anh chở mày đi học."

"Ui! Trán rứng!"

Hoàng Khoa đặt xuống bàn một đĩa trứng rán. Thanh Bảo nhanh chóng lấy bánh mì, kẹp phần trứng vào trong rồi bỏ vào miệng trong vui vẻ.

"Hai hỏng ăn hả hai ?"

Thanh Bảo miệng đầy đồ ăn, ngẩng đầu hỏi Hoàng Khoa. Hoàng Khoa cầm lấy cốc sữa đưa cho em trai, sẵn tiện lấy khăn giấy giúp em chùi miệng.

"Anh mày ăn từ đời nào rồi mà bây giờ mày mới hỏi. Ăn lẹ còn đi học."

Nhận được câu trả lời, Thanh Bảo nhanh chóng xử lí hết phần ăn của mình rồi chạy đi lấy cặp, còn lại để cho Khoa dọn. Là vừa dọn vừa chửi í.

Đối với Thanh Bảo thì đó là mắng yêu hoi. Chỉ là do anh hai dùng từ hơi tục xíu chứ thật ra là mắng iu hoi mà.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Chiếc xe dừng lại ở khu giữ xe của trường học. Thanh Bảo bước xuống xe, gỡ nón bảo hiểm đưa lại cho anh trai. Hoàng Khoa cầm lấy nón của em, đưa cặp rồi lên tiếng nhắc nhở.

"Anh học 12A2 nên có bị gì thì lên kiếm anh, nhớ chưa Bảo? "

"Dạ Bảo nhớ rồi! "

"Ừ, mày lên lớp đi."

Thanh Bảo vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Khoa rồi rảo bước trên sân trường. Bạn Bảo bỡ ngỡ nhìn quanh, một ngôi trường đầy mới mẽ, lạ lẫm.

Bạn nhìn ngang nhìn dọc, tò mò từ chỗ này đến chỗ kia. Vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất nhìn mây thế là đụng trúng người đi trước. Bạn loạng choạng sắp ngã thì người nọ đã kịp thời đưa tay ra đỡ bạn.

|bta x tttb| khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ