ba;

438 46 6
                                    

Chớp mắt mà thứ bảy tới rồi. Hôm nay, là ngày hẹn của Quang Anh và Đức Duy. Bạn Duy cũng hơi dè chừng, tại trước bị người nọ quát nên bạn cũng hơi sợ.

Mấy ngày nay, ngày nào Quang Anh cũng mua bánh tặng cho Đức Duy làm bạn cứ bị mấy đứa trong lớp chọc cho không có đường trốn.

"Đại ca nhớ chiều nay bốn giờ đó nha."

"Nhớ rồi, nhắc mãi."

"Nhắc để nhớ chứ!"

Đức Duy xoay xuống nhắc nhở Thanh Bảo về cuộc hẹn chiều nay. Đang cười cười nói nói với Thanh Bảo thì lại có người tìm tới.

Lần này không phải là Quang Anh tìm Đức Duy nữa mà là Thế Anh tìm Thanh Bảo=))

"Ơ, anh Thế Anh? Anh kiếm em có chi hong ạ?"

"À, Khoa nó nhờ anh đưa cho em hộp sữa."

Dứt câu Thế Anh xèo tay ra hộp sữa đưa cho người trước mặt. Bạn Bảo nhận lấy hộp sữa rồi cảm ơn Thế Anh.

Trong lòng bạn khó hiểu, hồi sáng anh hai có đưa sữa cho bạn rồi mà, hẳn hai hộp luôn đấy. Nhưng nếu mà anh hai muốn đưa sữa cho bạn nữa thì anh chắc chắn sẽ đưa trực tiếp mà nhỉ??

"Anh hai em đâu mà lại nhờ anh đưa hộ thế ạ?"

Thanh Bảo không nghĩ nữa, quyết định hỏi luôn. Thế Anh chột dạ, gãi gãi mũi rồi bảo là do Hoàng Khoa bận gì ở câu lạc bộ nên nhờ anh đến đưa hộ bạn thôi.

Thanh Bảo nhận được câu trả lời thì gật gù, bạn cảm ơn anh rồi định bước vào lớp thì bị Thế Anh lên tiếng chặn lại.

"À mà Bảo này!"

"Dạ có gì hong anh?"

"Anh gửi lời kết bạn thì Bảo đồng ý nhé?"

"Dạ, ok anh!"

Thế Anh gật đầu rồi cười nhẹ, xoa đầu Bảo rồi vẫy tay chào tạm biệt bạn. Bảo hình như đã quên mất lời anh hai dặn rồi.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Thanh Bảo vừa về đến nhà là chạy lên phòng mở điện thoại lên liền. Trùng hợp sao khi mà Thế Anh vừa gửi lời kết bạn cho Bảo vào một phút trước.

Bạn Bảo như đã hứa thì không nghĩ nhiều ấn ngay vào nút đồng ý ngay. Sau đó, bạn úp điện thoại xuống bàn.

Thời tiết dạo này cứ nóng nực bạn Bảo quyết định đi tắm rồi sẽ xuống ăn cơm.

...

Thanh Bảo nằm dài trên sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi. Nhìn đồng hồ thì hoảng hồn vì đã ba giờ bốn mươi lăm rồi. Thanh Bảo bật dậy chạy thẳng lên phòng thay đồ.

Bật điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Đức Duy. Thanh Bảo quyết định gọi lại cho người em họ.

"Alo! Gọi quài không thấy bắt máy cha, gần 4h rồi."

"Tao lo xem phim nên quên mất luôn."

"Vãi, sắp trễ rồi đó, lẹ đi em qua rước đấy nhé!"

"Ừ, ok."

Tút

Thanh Bảo vừa thay đồ vừa trả lời điện thoại của Đức Duy. Bạn mặc áo khoác, quần dài, đeo khẩu trang rồi mắt kính, cuối cùng là mũ lưỡi trai.

|bta x tttb| khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ