hai;

504 60 13
                                    

Kết thúc ngày học đầu tiên, Thanh Bảo chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi ngồi ghế đá đợi Hoàng Khoa tan lớp thì hai anh em cùng về.

"Anh hai ơi!"

Thanh Bảo hét lớn, tay quơ quơ lên cao gọi Hoàng Khoa. Hoàng Khoa đang cười nói cùng mấy đứa bạn thì nghe tiếng Thanh Bảo gọi, anh hí hửng chạy lại chỗ em trai nhỏ của mình.

"Bảo theo anh lại đây! "

Thanh Bảo bị kéo đi trong sự ngơ ngác. Hoàng Khoa kéo em lại đứng trước mặt bạn của mình rồi giới thiệu em cho mấy đứa bạn.

"Trông thằng bé dễ thương quá! Mặt búng ra sữa được luôn này! "

Trang Anh lên tiếng cảm thán. Cô thích thú nhéo má Thanh Bảo, nhìn bạn trắng trắng, sờ vào mềm mềm đúng là cưng thật!

"Em thằng Khoa đẹp trai đấy chứ! "

"Ừ đúng thật, nhìn thế này thì biết bao nhiêu em đổ!"

Tất Vũ và Thanh Tuấn nhìn lên nhìn xuống Thanh Bảo. Hoàng Khoa thấy em trai được khen nên mũi nở bự bằng bánh xe bò luôn.

Thấy chưa? Em trai cưng của tui đó, xinh trai, dễ thương, cưng chết đi được. Một tay tui chăm nó lớn đấy!

"Dạ, em cảm ơn... "

Thanh Bảo ngại gần chết, hai má đỏ lên như cà chua, cậu gãi đầu. Aaa, bé xí hỗ quá đi à, anh chị khen bé vậy bé ngại nhắm nuôn.

"Anh còn thằng bạn nữa nhưng mà nó về trước rồi, mốt có cơ hội tao giới thiệu nó cho mày! "

Hoàng Khoa vỗ vỗ vai Thanh Bảo. Xong lại chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi ra dẫn Thanh Bảo ra về.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Thanh Bảo ngồi vào bàn ăn, nhìn thức ăn Hoàng Khoa chuẩn bị mà chảy nước miếng. Thầm cảm thán anh trai nấu ăn quá xuất sắc rồi.

"Anh hai mười điểm hong có nhưng! "

"Khéo nịnh quá đấy! Sao, nay ngày đầu đi học có gì vui nào?"

Hoàng Khoa kéo ghế ngồi đối diện Thanh Bảo, bới cơm rồi đưa chén cho em trai. Thanh Bảo ngoan ngoãn lấy chén từ tay Hoàng Khoa.

"Anh hai biết sao hong? Hôm nay á, em được cô sắp chỗ cho ngồi chung với bạn hồi nhỏ của em á, thằng Long ấy. Xong rồi tụi em còn..."

Thế đấy một ngày như mọi ngày của Hoàng Khoa và Thanh Bảo. Một người kể, một người nghe. Bàn tán sôi nổi lắm cơ.

Ba mẹ cả hai chuyển sang Mỹ sinh sống, để hai anh em lại Việt Nam. Bởi hai đứa đâu chịu sang đấy, tuy không nỡ nhưng không còn cách nào, ba mẹ hai đứa mới quyết định hàng tháng sẽ gửi tiền về.

Cho nên 3 năm nay đều là một tay Hoàng Khoa chăm Thanh Bảo. Khoa từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết ba mẹ luôn bận rộn nên đã tự lập từ hồi lên 8 rồi.

Mà nhé, Hoàng Khoa nhìn vậy thôi chứ thương Thanh Bảo cực kì đấy, em trai nhỏ dễ thương thế sao mà không cưng cho được.

Hoàng Khoa nghĩ nếu sau này mà có ai đó làm em Bảo khóc thì chắc chắn anh sẽ chét mắc mèo lên ghế của tên đó, để hắn gãi đỏ đýt rồi biết thành khỉ đýt đỏ luôn=))

|bta x tttb| khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ