năm;

376 42 11
                                    

Thanh Bảo về nhà lúc ba giờ mười lăm chiều nhưng lại nằm suy tư trên giường đến tận sáu giờ rưỡi tối mới ra khỏi phòng.

Không biết sao nhưng bây giờ đầu Thanh Bảo chỉ toàn hình bóng của Thế Anh thôi.

Hoàng Khoa mở cửa bước vào, nhìn Thanh Bảo cứ chăm chăm vào trần nhà. Anh lại gần giường, có vẻ Thanh Bảo cũng chẳng quan tâm ai đã vào phòng mình.

Hoàng Khoa đút mặt mình vào tầm nhìn của Thanh Bảo, làm em Bảo một phen hết hồn. Liền ngồi bật dậy, thế là hai anh em đập trán vào nhau.

Một trên giường, một dưới sàn ôm trán lăn qua lăn lại.

"Sao anh hai vào mà không gõ cửa?"

"Tao gõ muốn nát cái cửa luôn mày có nghe không?"

Thanh Bảo im bặt còn Hoàng Khoa ngồi xoa xoa trán. Thấy em trai cưng im re, Hoàng Khoa lấy làm lạ.

"Sao đấy?"

"Hai ơi."

"Làm sao?"

"Làm sao để biết mình thích người ta hả hai?"

"Thì khi gần người đó mày sẽ thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tao cũng không rõ đâu, đừng hỏi tao. "

Thanh Bảo nhận được câu trả lời thì trong đầu đầy suy nghĩ, Hoàng Khoa thấy mấy biểu hiện lạ của Thanh Bảo thì cũng hơi nghi ngờ.

"Bộ mày thích ai à?"

"Chắc là em thích thầy giáo dạy hóa rồi. Mỗi lần bị gọi trả bài, đứng gần thầy tim em đập nhanh lắm."

"Xàm."

Thanh Bảo cười cười cho qua. Hoàng Khoa chỉ biết lắc đầu, thở dài. Nói với Thanh Bảo rằng sắp tới giờ cơm rồi. Sao đó thì ra khỏi phòng trả lại không gian riêng cho Thanh Bảo.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Nơi quán bar xập xình nhạc và ánh đèn xanh đỏ. Thế Anh cùng người bạn tên Trung Đan của mình ngồi tại quầy pha chế.

"Sao rủ tao ra đây rồi mày im re vậy?"

Trung Đan nhìn người bạn của mình cứ im im nhìn vào một chỗ vô định như đang suy nghĩ.

"Đang có chút tâm sự thôi."

Thế Anh nâng ly rượu lên và nhấp môi. Gã đeo kính đen, nhìn đối diện thì sẽ chẳng ai biết gã đang có những tâm sự cần được lắng nghe.

"Làm sao?"

"Mày có... Bao giờ cảm thấy bản thân thật sự rung động với một ai đó chưa?"

"Có, nhưng sao lại hỏi vậy?"

"Nhưng nếu người ấy là con trai thì sao?"

"Mày biết mà, tao thích thằng Khoa."

"Ừ, tao biết."

Sau đó không gian như rơi vào yên lặng. Cả Thế Anh và Trung Đan cũng một lòng đầy tâm sự.

Những cuộc tình của Thế Anh từ trước đến giờ đều là những bông hồng rực rỡ. Đều là nữ, nhưng gã chẳng có chút gì là thật lòng cả.

Gã chưa từng có tình cảm với ai đó quá lâu hết. Nên gã nghĩ lần này thì gã cũng chỉ là rung động nhất thời thôi.

Nhưng gã cũng muốn thử, bởi đây là lần đầu gã có cảm giác với một người con trai.

|bta x tttb| khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ