bốn;

390 44 6
                                    

Hôm nay trời mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ. Nắng hôm nay chẳng hề gắt gao như mọi ngày. Những tia nắng xuyên quá mấy tán cây tạo thành các vệt loang lổ màu vàng in trên sân.

Thanh Bảo đi dưới sân trường cùng với cậu bạn Tuấn Anh. Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Thanh Bảo cảm thấy rất vui mà bạn nổi hứng đi dạo ở sân trường.

Chắc là vì trời hôm nay đẹp chăng?

Bỗng bạn Bảo chạy lên phía trước, ngước nhìn bầu trời làm Tuấn Anh cảm thấy khó hiểu.

Rồi Thanh Bảo xoay đầu tay chỉ đám mây có hình thù gì đó và bạn Bảo thấy nó khá giống hình dạng của một chú chó.

"Mày kìa Tuấn Anh."

"???"

Tuấn Anh đầu đầy chấm hỏi nhìn Thanh Bảo. Sau đó chỉ thấy Thanh Bảo tay thì ôm bụng, tay thì vỗ vỗ đùi cười nắc nẻ. Tuấn Anh bên này tuy không hiểu lắm rồi nhưng đây không phải là điều quan trọng.

"Sao nay lại rủ tao đi dạo trong trường?"

"Thì hôm nay trời đẹp, tao rủ mày đi dạo cho khuây khỏa thôi."

Tuấn Anh bước lên để đi ngang hàng với Thanh Bảo. Tuấn Anh đút hai tay vào túi quần, nghiêm túc nhìn Thanh Bảo.

"Nhớ hồi hai tụi mình mới biết nhau, trời ngày hôm đó cũng đẹp như này ha."

Dứt câu, bạn Bảo bước lại bóng cây gần đó, bạn quay đầu nhìn Tuấn Anh.

Khéo mắt bạn cong lên, miệng không giấu được mà hé môi cười tươi. Khuôn mặt tràn đầy năng lượng.

Giữa khung cảnh trường học, Thanh Bảo khoác trên người chiếc áo học sinh. Tóc bạn đung đưa nhẹ nhàng trong gió, nắng chiếu lên khuôn mặt, tô điểm thêm cho nụ cười ấy.

Tuy có chút ngây ngô nhưng lại trong trẻo, xinh đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng.

Tuấn Anh lặng nhìn Thanh Bảo vài giây, dường như đã đắm chìm vào nụ cười đó. Vì sao á? Vì nó rực rỡ đến thế kia mà.

Giật mình thoát khỏi nụ cười như hoa ấy, Tuấn Anh gật đầu cười cười. Sau đó bước lên đi cùng Thanh Bảo.

Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà đâu hay biết mọi chuyện vừa diễn ra từ đầu đến cuối có một người chứng kiến tất cả.

Và người đó là Thế Anh đấy.

Thế Anh đứng trên lầu hai vô tình thu hết mọi chuyện vào mắt, thu luôn nụ cười của Thanh Bảo.

Vốn định đứng ở đây hóng gió một tí. Thế mà lại được chiêm ngưỡng một nụ cười đẹp như hoa cười thế kia.

Cười thôi mà, có cần phải xinh đến thế không? Cười tỏa sáng cứ như hoa hướng dương thế kia thì người ta rụng tim mất thôi.

Thanh Bảo vừa hiền lành, vừa dễ thương, xinh trai lại còn cười đẹp đến thế hỏi sao Hoàng Khoa lại sợ em trai sẽ bị cướp mất.

Và vì nụ cười ban nãy của Thanh Bảo, đã có người động lòng.

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Ủa anh hai về sớm thế?"

|bta x tttb| khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ