Tiếng ly vỡ vang lên cắt ngang mọi hành động của Thế Anh, Thanh Bảo và Quang Anh.
Cả ba gấp rút chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Hoàng Khoa một tay đầy máu, ánh mắt giận dữ nhìn Trung Đan. Dưới sàn thì đành mảnh vỡ của ly thủy tinh.
"Khoa, tay em đang chảy máu..."
"Đừng có đụng vào tao!"
Trung Đan đưa tay định chạm vào Hoàng Khoa nhưng anh hét lên làm hắn rụt tay lại.
Nhìn người thương đau hắn cũng xót lắm chứ. Nhưng hắn làm được gì bây giờ? Hoàng Khoa tuyệt nhiên không cho hắn chạm vào, lúc nào cũng trông trạng thái như sắp giết người nếu hắn đến gần.
"Ối! Trời ơi, sao tay máu không vậy nè hai?"
Thanh Bảo reo lên trong hoảng hốt chạy lại cầm tay Hoàng Khoa xem tình hình. Có lẽ là do anh trai bạn Bảo trong lúc tức giận đập bể mấy cái ly rồi.
Sao hôm nay Hoàng Khoa mạnh thế không biết.
"Tụi bây định giết nhau à?"
Thế Anh nhăn mặt lên tiếng, nhìn mấy mảnh vỡ vương vãi trên bàn rồi cả sàn nhà nữa. Khéo một hồi Thanh Bảo đi không để ý lại đạp trúng tội em.
"Máu nhiều quá! Anh phải đi bệnh viện thôi anh hai à!"
Thanh Bảo cuốn hết cả lên, bạn nhìn Hoàng Khoa một tay đầy máu. Lo lằng không ngừng nhưng có lẽ người nọ không quan tâm bản thân ra sao cả, mắt đầy lửa hận nhìn chằm chằm Trung Đan.
"Em xin phép mọi người ạ."
Lễ phép gật đầu chào tạm biệt mọi người. Thanh Bảo nhanh chóng kéo anh trai mình ra khỏi nhà Hoàng Khoa rồi cùng anh trai đến bệnh viện.
Mắt thấy Thanh Bảo cùng Hoàng Khoa rời đi rồi. Thế Anh nhìn Trung Đan rồi thở dài, lắc đầu.
"Tụi bây định giết nhau à? Có muốn giết thì tao cho mỗi đứa con dao, kéo nhau ra ngoài mà chém chứ đây nhà tao."
Nói xong, Thế Anh cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên. Quang Anh đem đồ đến dọn phụ anh trai mình. Còn Trung Đan thì cứ đứng im nhìn xuống đất.
"Anh hai, anh Đan sợ quá nên đứng như tượng luôn rồi kìa."
Quang Anh chọt chọt vào tay anh trai mình nói nhỏ rồi chỉ vào Trung Đan. Chỉ thấy Thế Anh thở dài, lắc đầu.
"Nó đang kiểm điểm bản thân. Lo dọn đi, kệ nó."
Nghe anh trai nói vậy, Quang Anh chỉ ò một tiếng nhỏ rồi tiếp tục dọn dẹp.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
"Không hiểu anh hai sao luôn ấy!"Thanh Bảo đứng chống nạnh, mặt mày giận dữ nhìn Hoàng Khoa đang được bác sĩ băng bó tay phải lại.
Hoàng Khoa thở dài rồi ngước đầu nhìn Thanh Bảo cười hì hì, bày tỏ bản thân không sao. Thanh Bảo mở miệng định chửi tiếp thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Bạn hậm hực nhìn anh trai.
"Lát em xử anh sao!"
Rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Thanh Bảo đứng ở hành lang, rút điện thoại từ trong túi ra. Số lạ khiến Thanh Bảo tò mò, nhấn nút bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|bta x tttb| khóc
FanficTác giả: Ocius_mty "Khóc, cười, khô cả nước mắt. Nhưng thực tế, chia tay nhau là bước ngoặt. Để mình hoàn thành trọn vẹn lí do sống trên đời, vì những thứ mình mong đợi không được bên nhau, em ơi!" -trích Cp9: Andray.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ⚠Warning: C...