bảy;

361 37 5
                                    

"Ơ? Thế là thật à?"

Thanh Tuấn thấy Thế Anh không trả lời. Nghĩ, thế là thật đấy hả? Mới đầu Thiện nói Tuấn chả thèm tin đâu.

Bởi thằng Thế Anh có thích con trai đâu. Người yêu cũ nó toàn là nữ, với cả nó bảo nó thẳng rồi còn gì.

"Thằng Khoa mà biết thì nó nhai đầu mày Thế Anh ơi là Thế Anh!"

"Thì bởi, đụ má. Tụi bây bé bé cái mồm lại đi, nó nghe thì tao lại thành gấu trúc."

Nhắc Hoàng Khoa, Thế Anh lại rầu. Muốn quen Thanh Bảo là phải trải qua kiếp nạn mang tên Hoàng Khoa đó chời. Sau mà gã qua được cái trận giông bão này đây.

Thanh Tuấn thấy Thế Anh thở dài, mặt rầu rĩ.

"Thằng Bảo nó còn nhỏ, mày đừng có để thằng bé mang vết thương sâu trong lòng chứ!"

Thanh Tuấn lên tiếng nhắc nhở. Uầy, nói gì thì nói. Thanh Bảo nó dễ thương, hoạt bát, lanh lợi lắm, như tờ giấy trắng vậy đó. Sợ rằng vào tay Thế Anh lại...

"Clm, tao có tệ đến vậy đâu thằng chó!"

Thế Anh hiểu Thanh Tuấn nói gì đấy nhé. Nè nha, cái này người ta thương thật lòng đó. Cảm giác với Thanh Bảo là chưa từng trãi qua với ai hết.

Nói thiệt luôn là từ lần gặp ở cantin, Thế Anh đã để ý Thanh Bảo rồi.

Tự nhiên đang đứng cái có bạn nhỏ cái đầu trắng trắng, tay nắm lấy góc áo nhỏ giọng xin được qua.

Lúc đó là thấy dễ thương ứ chịu nỗi rồi.

Lúc đối diện thì mới thấy đúng là xinh như thiên thần thật. Càng nhìn càng thấy mê.

Mà không biết là xui hay may, bé Bảo lại là em trai của Hoàng Khoa.

Đưa tay xoa đầu Thanh Bảo, tóc thì mềm mềm lại thoang thoảng mùi dầu gội dễ chịu. Cả cái khuôn mặt ngại ngùng đỏ chót đó nữa.

Nhưng lúc đó Thế Anh đang có bồ, nhưng gã chán rồi. Gã cũng có yêu cô ta thật lòng đâu. Mấy người trước cũng vậy thôi.

Ấy mà Thanh Bảo lại khác nha. Sau vụ ở nhà gã, rồi lúc em cười với gã. Gã cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn.

Nhìn em càng lâu gã chỉ muốn ôm chặt em vào lòng để bảo vệ, chở che cho em thôi. Muốn nhìn thấy em Bảo cười, muốn em Bảo yêu mỗi Thế Anh thôi.

Nhớ lại hồi ở nhà gã, gã cũng mất ngủ mấy đêm liền tại cứ nhớ khuôn mặt lúc đó của Thanh Bảo quài à.

Nhiều lúc học mà gã cứ ngơ ngơ ra rồi cười như ngốc vì nhớ lại hình ảnh Thanh Bảo cười.

Xong còn lưu ảnh của em Bảo trông điện thoại lâu lâu lấy ra ngắm nữa.

Rồi gã còn cảm thấy hơi ganh tị với những đứa xung quanh em nữa. Đặc biệt là cái thằng nói nó có "ăn nằm" với em đó.

Mấy cái cảm giác này, gã chưa từng có với bất kì ai.

Chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh khi đối diện, hay khi thấy nụ cười của người đó. Chưa bao giờ nhớ nhung một người lâu tới vậy. Và chưa bao giờ nhớ ai đó xong lại cười tủm tỉm như thằng ngốc hết.

|bta x tttb| khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ