Record No.2: Thư từ và Ủy thác

77 12 12
                                    

19/6/2017

Xin chào, là tôi Schuldiger đây.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, vô cùng thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Tôi dám cá là giờ trong thị trấn đang đông khách du lịch lắm đây.
Một ngày tuyệt vời như vậy...
Thế quái nào tôi phải ngồi trong Xưởng để xử lý mớ thư từ hỗn độn này chứ????

"Thư từ Học Viện... Lại cái Học Viện dở hơi đó, sau ba cái vụ đó mà mấy người vẫn mặt dày mời tôi về làm sao?? Bộ giảng viên trên đời này tử ẹo hết rồi hả???"

Tôi quăng lá thư có đóng dấu sáp một cách hào nhoáng trên tay vào thùng rác gần đó rồi quắc mắt lên mặt bàn. Trước mặt tôi là một xấp thư được phân loại cẩn thận rồi đặt ngay ngắn trong hộp giấy, bên trên có dán nhãn của bưu điện. Đây là thói quen của ông chú Will đây mà, lại làm phiền ông ấy nữa rồi.

Tất nhiên tôi biết lí do có số thư này chứ. Từ lúc công ty khoa học Sirius sáng chế ra thiết bị Điều Khiển Ma Lực Cá Nhân (Personal Mana* Control, viết tắt là PMC) thì số người có thể sủ dụng Ma Thuật tăng lên như nấm mọc sau mưa. Điều đó tưởng như làm mất đi vị thế vốn có của giới Ma Thuật Sư nhưng không, thực tế là ngược lại kìa. Vì có càng nhiều người có thể điều khiển Ma Lực nên càng cần phải có người chỉ dẫn để không gây ra rắc rối, mà còn ai phù hợp với việc đó hơn những kẻ bẩm sinh đã làm như vậy được như chúng tôi chứ? Vậy nên giờ đây các trường Đại Học lẫn Học Viện chuyên biệt vẫn đang săn đón những Pháp Sư thuộc thế hệ trước về làm giảng viên đào tạo cho học viên của mình với cái giá rất hậu hĩnh, có thể nói là tiền túi rủng rỉnh tiêu không hết được vậy.

[Ở tác phẩm này, Ma Lực = Mana]

Và tất nhiên tôi hoàn toàn có thể chấp nhận công việc này. Nói thật chứ việc giảng đạo cho kẻ khác chẳng phải điều gì khó đối với tôi, đặc biệt là cái lĩnh vực huyền bí này. Nhưng mà tôi không thích vậy.

Vì sao á? Có một lý do thôi: Đám đó không xứng!

Tôi từng làm một giảng viên một thời gian ở một trường Đại Học có tiếng nọ. Lúc đầu vốn dĩ mọi thứ rất ổn, nhưng càng về sau đám học viên càng trở nên tệ hại hơn. "Đỉnh" nhất là một đứa con nhà tài phiệt có tiếng ở đất Cờ Hoa kia, hình như tên là Connor thì phải. Hắn chỉ điều khiển PMC tốt hơn các học viên khác một chút thôi nhưng lại nghĩ mình là thiên tài ngàn năm có một, rồi cứ thế mà tự tung tự tác khắp nơi. Trong Ma Thuật thì việc "ảo tưởng sức mạnh" như vậy thường không bao giờ có kết cục tốt đẹp và tất nhiên hắn ta cũng vậy. Con heo đó hiện tại vẫn đang phải ở trong phòng điều trị đặc biệt và không có dấu hiệu có thể bình phục trong thời gian gần.

Dĩ nhiên là tôi có ngăn cản tên đần đó không dưới 10 lần, nhưng biết hắn nói gì với tôi không?

'Biết điều mà ở đúng chỗ của mình đi, tên ẻo lả!'

Thấy gì không? Hắn nói tôi là ẻo lả đó!!

Đúng là tôi chỉ cao có 5 feet 8 chứ không phải tận 6 feet 6* như thằng nhãi đấy và cơ thể tôi cũng mảnh khảnh hơn những người khác, nhưng điều đó có vấn đề gì hả? Còn cái vế "biết điều" với "ở đúng chỗ" kia nữa, thằng lỏi đó nghĩ nó là ai chứ? Bộ tưởng có tiền là thích làm gì cũng được hả?

「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ