Record No.4: Cuộc gặp tình cờ

23 5 4
                                    

20/6/2017

Xin chào, là Schuldiger đây.
Nay là một buổi sáng thứ ba nắng đẹp, vậy nhưng tôi vẫn phải lết xác đi làm việc đây. Chậc, đã phải đi gặp mặt khách hàng thì chớ lại còn phải bê thêm cái giao ước của con gấu chết tiệt đó. Chả là tháng trước vào lễ Beltain thì các tinh linh sẽ tổ chức lễ mừng và khu rừng Tauber cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên không biết vì lí do gì nhưng buổi lễ bị gián đoạn, dù vẫn xoay xở hoàn thành nhưng Thần Rừng Tauber cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự gián đoạn đó.

À quên chưa giải thích về lễ Beltain. Lễ đó là ngày lễ của lửa và sinh sản, giống như hội hè của con người ấy. Tuy nhiên với các Tinh Linh, đặc biệt là Tinh Linh của Tự Nhiên, thì buổi lễ đó như một nghi thức để củng cố sự tồn tại của họ với Thế Giới Vật Chất. Vậy nên nếu gặp bất trắc thì sẽ rất nguy hiểm, có thể Tinh Linh đó sẽ bị trục xuất về Tinh Linh Giới và sẽ mất rất nhiều thời gian để tái hiện thế. Với các Tinh Linh cấp cao thì chuyện này không đáng lo ngại lắm tại họ có thể trở lại rất nhanh, nhưng với các Tinh Linh cấp thấp chưa có khế ước thì đây giống như án tử vậy.

"Vậy nên vào lễ Hạ Chí, ngươi hãy giúp ta tổ chức nhé. Dù sao thì điệu múa của ngươi cũng nổi tiếng trong Tinh Linh Giới mà~" – Thần Rừng Tauber nháy mắt trước khi biến mất.

Có cái rắm ấy!
Thấy tôi chưa đủ bận hay gì???
Mà kệ đi, dù sao Hạ Chí cũng là thời điểm quan trọng với các Ma Pháp Sư, tiện đường chút cũng được. Tôi vừa tự trấn an bản thân vừa uống một ngụm trà. Chẹp, đồ uống quán này luôn tuyệt vời như vậy.

Nói mới thấy, hình như hôm nay có nhiều người hơn bình thường nhỉ? Tất nhiên nơi này vốn cũng luôn có nhiều khách du lịch đó giờ, nhưng nay thì khá khác. Giống như có thêm đội quân trăm người sát khí đằng đằng xung quanh vậy. Cũng may là cảm giác đó khá mỏng và tĩnh lặng nên chỉ mình tôi cảm thấy chứ nếu không thì nơi này thành mớ hổ lốn mất. Nhưng cho dù vậy thì cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được, dù sao "phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh" mà?

Từ trong ống tay áo tôi một đàn bướm đủ màu sắc xuất hiện rồi nhẹ nhàng tản đi xung quanh. Tất nhiên chúng chẳng phải những con bướm bình thường mà là những Sử Ma – trợ thủ đắc lực của các Pháp Sư như tôi. Thông qua liên kết tri giác, tôi có thể nhìn thấy những gì mà chúng thấy được, nôm na là con mắt phụ á. Tất nhiên là Sử Ma lấy hình dạng như nào cũng được chứ không cần phải cố định một loài, nhưng mà chẳng phải bướm vừa đẹp vừa khá vô hại sao? Ai mà tin được bản thân đang bị theo dõi bởi một con côn trùng đâu chứ.

"Nhân loại, trung niên, bị tiểu đường. Khoan, thế đi cafe làm khỉ gì thế, có uống được đường đâu mà đi? Mà kệ đi...
Người Sói, tầm 30, nhìn biến động Ma Lực thì có thể thấy là anh ta sắp vào kì RUT. Có nên nhắc nhở anh ta không nhỉ? Cơ mà chắc là có thuốc ức chế rồi nên kệ thôi...
Elf, Rhea, ... Hửm?"

Trước khi kịp nhận ra thì Sử Ma của tôi đã tìm thấy nguồn gốc vấn đề. Nhưng nằm ngoài dự đoán, đó là một con người, một người đàn ông bình thường mang dòng máu Nhân Loại không pha tạp gì cả. Và ngoài dự đoán hơn nữa: nhan sắc hắn ta nổi bật đến mức khó chịu. Khuôn mặt góc cạnh nhưng không hề thô kệch, mái tóc đen nhánh hơi dài cùng đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục lại càng tô điểm thêm khuôn mặt ấy. Thân hình cường tráng, nước da trắng hơi rám nắng cùng đôi chân thon dài, hoàn hảo đến nỗi dù bộ suit kia có dày thêm cũng không che đi nổi. Không những thế gã còn tỏa khí chất lạnh lùng khó thấy ở tuổi 25, khiến tôi không khỏi liên tưởng ra một tác phẩm điêu khắc từ băng của một nghệ nhân bậc thầy.

「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ