*Note: để cho dễ hiểu thì từ chap này tui sẽ dùng Pháp Sư để chỉ chung những người sử dụng Phép Thuật, trong đó có Ma Thuật Sư và Ma Pháp Sư nhé.*
7/5/2016
Xin chào, là Schuldiger đây.
...
Thật ra tôi vốn không hề định viết cái gì vào hôm nay nữa. Cũng tại vốn dĩ cuộc sống hàng ngày của tôi cũng chả có gì đặc sắc cả, nhưng đó là trước đây còn hôm nay thì lại khác.Khoa học và Huyền học, dù mang chiều hướng và phương pháp luận (hay dễ hiểu hơn là cách thức lý giải) về thế giới khác nhau, nhưng chúng vốn dĩ đã từng rất khăng khít, hay nói "vớ vẩn" hơn là "từng chung chăn gối".
Cũng bởi lẽ đó mà hai bên có rất nhiều điểm tương đồng, trong đó có nơi làm việc. Nếu các Nhà Khoa Học có phòng thí nghiệm để tiến hành các nghiên cứu thì các Pháp Sư cũng có một nơi tương tự gọi là Xưởng Phép. Nói thật thì chúng chẳng khác gì nhau trừ cái tên cả, chỉ là hồi tách đường thì hai giới Khoa Học với Pháp Thuật ghét nhau như chó với mèo, đâm ra nhiều thứ rắc rối được tạo ra vì thế. Đến giờ, khi cả hai giới bắt đầu sát nhập lại lần nữa thì những cái như vậy vẫn còn tồn tại và chưa hề thấy dấu hiệu thay đổi.
Cũng phải, dù sao Pháp Sư có xu hướng thích bảo tồn những thứ xưa cũ kể cả ý chí xa xưa, hay nói trắng ra là thù dai, do đó việc thay đổi ngay lập tức với họ chẳng hề dễ chút nào.
À, lan man rồi, quay lại vấn đề chính nào. Giống như mọi Pháp Sư khác thì tôi cũng có riêng cho mình một Xưởng Phép, đó là một quán bar cũ từ cuối thế kỉ 18 tên là Plunderer. Quán bar này vốn dĩ khá đông khách, tuy nhiên vì bị cuốn vào một sự kiện Huyền Bí đặc biệt nên nơi này trở thành một Dị Điểm - một vị trí không thể quan sát hay xâm nhập theo cách thông thường. Khi tôi bắt đầu xây dựng Xưởng Phép thì tình cờ tìm được cách vào đây nên tiện tay biến nơi này làm của riêng luôn.
Ấy, tôi biết bạn đang nghĩ gì. "Ai tìm thấy đầu tiên thì là của người đó.", chúng ta đều hiểu cái này nhỉ?
Nói chung thì sau khi thành công cải tạo quán bar này thành Xưởng Phép thì tôi cũng đã can thiệp một chút vào cơ chế bảo mật của nơi này. Cơ bản là "chỉ cần là người mong muốn được giúp đỡ thì sẽ tìm thấy Plunderer", kiểu vậy. Dù sao tôi cũng cần tiền mà, kiếm khách hàng là điều bình thường thôi.
Quá trình can thiệp hoàn hảo, tôi mà lại, nhưng kết quả không hiểu vì lý do gì lại cực kỳ quái đản: Ngoại trừ những người tôi quen biết thì chẳng có ai có thể tiến được tới nơi này cả. Còn có một tên Hấp Huyết Tộc ngang nhiên xông vào rồi chiếm dụng một phòng cho riêng mình.
Tất nhiên tôi muốn đuổi gã đó ra, nhưng bản thân Hấp Huyết Tộc có đặc tính thích nghi với Pháp Thuật cao đến lố bịch, khiến cho mọi bùa ếm dù mạnh đến đâu đều mất hiệu lực nhanh chóng. Phiền quá nên tôi đành bó tay mặc gã thích làm gì thì làm vậy.Cơ mà, cuối cùng thì Xưởng của tôi cũng đón được vị khách đầu tiên, dù rằng cuộc gặp này chẳng hề hay ho cho lắm...
==========
"Hộc, hộc..."
Trong ngõ nhỏ âm u có một người thiếu niên mảnh khảnh chạy trối chết. Tóc cậu trắng xoá, nước da cũng không kém cạnh giờ càng trở nên nhợt nhạt vì thở không ra hơi. Toàn thân cậu đau nhức, đôi chân thì như muốn rụng ra. Cậu muốn dừng lại, nhưng bản năng không cho cậu làm vậy. Nỗi sợ không cho phép cậu dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」
ParanormalTóm tắt: Một ngày nào đó trong một ngăn kệ bất kì của một nơi nào đó, dù đang để trống hay không thì cũng sẽ xuất hiện một quyển sách đặc biệt. Đó là một quyển sách bọc da sờn cũ không đề tên gì cả, chỉ có một dấu sáp hình con mèo nho nhỏ dán trên m...