"Được rồi, dừng lại đi. Hay hai đứa muốn ta đi về?"
Nghe thấy lời cảnh báo của tôi, hai đứa nhóc lập tức dừng cuộc khẩu chiến lại. Cơ mà không khí vẫn nặng mùi thuốc súng lắm.
"Lynne, trò có mang bài tập ta giao chứ?"
"Thưa thầy, em có mang đây ạ."
Từ trong chiếc tui nhỏ đeo bên hông, Lynne lấy ra một quyển vở nhỏ mà bên trong ghi đầy các ghi chú cùng hình ảnh minh họa các loại hoa cỏ. Bài tập mà tôi giao là "tìm hiểu và ghi chép các loại hoa và thảo mộc dùng trong Ma Thuật có thể gặp ngoài tự nhiên", vậy nên nội dung quyển vở như này cũng không có gì lạ cả. Mặt khác, các ghi chép của con bé đều vượt ngưỡng mà tôi kì vọng: từ tên gọi, đặc điểm, nguyên tố phù hợp cho đến hình ảnh minh họa đều được tỉ mỉ chăm chút, có một số cái còn là thứ mà không phải ai cũng chú ý đến nữa. Điều này cho thấy con bé quả thực rất chú tâm khi thu thập và chọn lọc tư liệu để hoàn thành bài tập mà tôi giao.
Haizz, nếu không phải vì hình tượng thì tôi quả thật muốn cướp con bé về nuôi dạy riêng luôn rồi.
"Lynne, theo trò với một Pháp sư thì điều gì là quan trọng nhất?"
Sau khi nghe câu hỏi bất chợt của tôi, con bé không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ một lúc. Cũng phải thôi, câu trả lời cho câu hỏi này cũng không đơn giản. Nó phụ thuộc vào góc nhìn và phương hướng thực hành của từng cá nhân, vậy nên có vô số câu trả lời.
"Thưa thầy, một Pháp sư cần hiểu rõ bản thân, qua đó hiểu rõ thế giới ạ."
Một câu trả lời rất tốt. Mặc dù có hàng trăm hàng ngàn con đường theo đuổi nghệ thuật huyền bí trải dài từ Đông sang Tây, tuy nhiên điều cốt lõi mà ít ai nhận ra được lại là chính bản thân mình. Đặc biệt là mấy tên ngốc hay tự huỷ.
"Đúng vậy, có vẻ trò đã đọc khá kĩ cuốn [Sự tương quan giữa vũ trụ và con người] nhỉ? Không nhiều học trò nào ta từng dạy chịu đọc quyển sách đó mấy đâu."
"...em cảm ơn ạ."
Ấy, con bé mắc cỡ kìa. Té ra con bé cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy nhỉ?
"Nhưng rất tiếc, câu trả lời vừa rồi chỉ đúng nếu thế giới quanh ta dễ hiểu như chính bản thân trò vậy."
"Dạ, ý thầy là?"
"Ý ta là trò không thể luôn lấy bản thân mình làm mốc để đánh giá thế giới được. Ví dụ nhé, trước kia các Thần Quan và Pháp Sư đều tin Trái Đất là trung tâm vũ trụ, thậm chí còn cho rằng Trái Đất là một cái đĩa phẳng. Tất nhiên là nhờ sức mạnh niềm tin đó nên vô số thuật thức đã được hình thành dựa trên cơ sở đó và tất nhiên đa số chúng đều hoạt động. Nhưng..."
Tôi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, vừa tiếp tục nói:
"Các thuật thức đó hoạt động vì chúng may mắn phù hợp chứ không có nghĩa chúng đúng. Bằng chứng là sự ra đời của Thuyết Nhật Tâm của Nicolaus Copernicus, sau đó là tuyên bố của Galileo Galilei cùng bản án Dị Giáo của ông và cuối cùng là các bằng chứng Thiên Văn Học sau đó khiến cho Giáo Hội phải thừa nhận sai lầm của họ vào năm 1992. Có phải là vũ trụ thay đổi vì sự xuất hiện của góc nhìn mới? Không, chúng vẫn luôn thế, Trái Đất vẫn luôn quay quanh Mặt Trời, chỉ có con người mới tự huyễn hoặc bản thân bởi những tín điều ngu ngốc mà chúng tự đặt ra. Đó là lí do chúng ta không nên luôn quá tin vào thiên kiến của bản thân khi muốn tìm hiểu về thế giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」
ParanormalneTóm tắt: Một ngày nào đó trong một ngăn kệ bất kì của một nơi nào đó, dù đang để trống hay không thì cũng sẽ xuất hiện một quyển sách đặc biệt. Đó là một quyển sách bọc da sờn cũ không đề tên gì cả, chỉ có một dấu sáp hình con mèo nho nhỏ dán trên m...