10/6/2017
Xin chào, Schuldiger đây.Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp đến mức mà bản tin dự báo thời tiết cũng gợi ý nên ra ngoài để dã ngoại vào hôm nay. Còn gì tuyệt hơn việc ngồi trên thảm cỏ xanh ngát, tay cầm tách trà thơm rồi tận hưởng ánh nắng chan hòa cùng làn gió mang đầy hương hoa dưới bóng cây chứ? Đúng, hiện tại tôi đang làm vậy đó. Chỉ có một điều là...
"Chào buổi sáng thầy Schuldiger."
Vừa cất tiếng chào tôi là một cô bé tầm 14, 15 tuổi. Khoan, nên gọi là "cô bé " hay "thiếu nữ" nhỉ? ...Chậc, gọi bừa đi.
Chất giọng trong trẻo cùng phong thái đoan trang của tiểu thư đài các khiến cho người khác nhìn mà không khỏi có thiện cảm với con bé. Nhưng đó không phải thứ nổi bật nhất.
Đỏ, đỏ rực tựa màu trời lúc hoàng hôn. Một mái tóc rực rỡ đến nỗi dù mặc bộ đồ bình thường như áo phông quần jean hay váy đầm sang trọng thì cũng không thể khiến nó bị lu mờ nổi. Với một số người thì mái tóc cũng thể hiện phẩm chất của một pháp sư và theo đó tôn sùng chúng, đặc biệt là những màu thể hiện sự cao quý như như vàng, bạc hay xanh dương hoặc quyền lực như đỏ và tím. Vậy nên không lạ gì khi con bé – một tiểu thư nhà quý tộc - trở thành tâm điểm của sự chú ý.Đó là điều mà người ta để ý chứ tôi á, làm gì mù như vậy. Mái tóc đó có thể đặc biệt thật nhưng với tôi, nó không đặc biệt bằng đôi mắt kia. Một đôi mắt xanh lấp lánh tựa như một viên ngọc lục bảo thượng hạng, nhưng ẩn giấu phía dưới là sắc đen sâu thẳm không thấy đáy. "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", dù cho là nghĩa đen hay là nghĩa bóng thì câu nói đó vẫn luôn có giá trị, đặc biệt là trong giới Pháp Sư . Tôi cam đoan là không kẻ nào có thể đối diện với đôi mắt đó mà không sợ hãi cả, vì chính bản thân tôi cũng vậy.
"Ồ, chào buổi sáng Lynne. Trò luôn đến sớm nhỉ?"
"Đúng giờ là điều mà bất cứ người học trò nào cũng phải đảm bảo mà, thưa thầy."
Quả đúng là tiểu thư gia giáo, phải chi đứa nào cũng biết điều như vậy thì có đỡ cho người làm giáo viên không cơ chứ?
"Uhm, vậy giờ chúng ta bắt đầu..."
"Trước đó, thầy có thể giải đáp một thắc mắc cho em được không?"
Bất giác, giọng điệu của cô nhóc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tôi có cảm tưởng dường như cơn gió mùa hè bỗng chốc hóa thành gió rét mùa đông vậy. T, tôi lỡ làm gì sai sao?
"Uhm, sao vậy?"
"Con chó lông vàng ngốc nghếch đó làm gì ở đây vậy ạ?"
...
"Nè, cô nói ai là 'con chó ngốc nghếch' vậy hả?!?"
Luka – thằng nhóc bị trói cứng ngắc vào gốc cây bên cạnh tôi – la hét phản đối.
"Nếu cậu không phải đồ ngốc thì vì sao cậu lại bị trói vào gốc cây thế, Retriever?"
Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng thanh tao đấy, nhưng ý tứ khích bác lại chẳng hề che giấu. Đây là thành quả của việc học lễ nghi quý tộc đó hả?
"Ha, vậy còn cô thì sao? Ai là người dù tự gọi mình là học trò của chú nhưng vẫn chưa được dạy bất cứ phép thuật nào thế?"
Chậc, thằng nhóc tinh ý vậy sao? Bất ngờ thật đấy...
Quả thật tôi chưa hề chính thức dạy bất cứ ma thuật gì cho Lynne cả. Cũng không phải tôi không muốn mà là về phía gia đình con bé. Lynne, tên họ đầy đủ là Lyndireley Seirios, là con gái lớn của gia tộc Seirios – một gia tộc có tiếng với các nghiên cứu về Ma Thuật Lửa. Vì lẽ đó nên các kiến thức về Ma Thuật của Lynne rất vững chắc, có thể nói là không cần sự trợ giúp của tôi thì con bé cũng có thể bước đi trên con đường Pháp Sư được. Nhưng mà có người lại không nghĩ vậy...'Giúp chị chăm sóc con bé nhé.'
Tiền bối của tôi là Melisa Seirios, hay còn được biết tới với cái tên là Ma Nữ Lam Hỏa, vào một mùa hè khoảng đâu đó năm ngoái đã nhờ cậy tôi dạy dỗ cháu chị ấy. Vì biết đến danh tiếng của gia tộc họ cộng thêm với việc vẫn đang bận ổn định công việc ở ẩn nên tôi đã tạm hoãn việc dạy sang năm nay. Lúc đó tôi chưa thể hiểu nổi vì sao một Phù Thủy thuộc gia tộc chuyên về Ma Thuật Lửa lại gửi gắm cháu gái cho tôi – một Ma Pháp Sư không chuyên về mảng đó – để chỉ dạy kiến thức Ma Thuật, nhưng điều đó giờ không quan trọng lắm.
Tuy nhiên trước đó tôi phải ngăn cuộc đấu khẩu của hai đứa nhóc này lại đã, thời tiết chỗ này sắp biến thành giông bão rồi!
(Còn tiếp)
[Behind the scene]
Luka & Lynne: #%@&*
Schuldiger: Một chó một mèo, không nói người ta còn tưởng tôi là bảo mẫu thú cưng không...===========================================================
P/s: Quên mất không đăng cái này trước khi đăng Extra :V
Chạy đuổi lại thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」
ParanormalTóm tắt: Một ngày nào đó trong một ngăn kệ bất kì của một nơi nào đó, dù đang để trống hay không thì cũng sẽ xuất hiện một quyển sách đặc biệt. Đó là một quyển sách bọc da sờn cũ không đề tên gì cả, chỉ có một dấu sáp hình con mèo nho nhỏ dán trên m...