□□/□□/□□□□
"Alice Xavia, với các tội danh thực hành bùa chú dị giáo, lừa gạt con chiên vô tội, báng bổ sự uy nghiêm của Chúa."
"Nhân danh Ngài, ta tuyên án: Tử Hình"
"Mang ả phù thủy này đi treo cổ cho ta! Ngay lập tức!"Một buổi chiều hè, tại một ngôi làng hẻo lánh đâu đó nơi đất Mỹ, mưa đã rơi trên mặt đất khô cằn. Cũng ngày hôm ấy, người phụ nữ đẹp như hoa đó, đã chẳng còn có thể ca hát dưới cơn mưa nữa.
==========
30/4/2014
- Thị trấn Evemore, Springfield, Bắc Mỹ -
Xoạt, xoạt
Một người phụ nữ đứng tuổi đang cúi mình quét những đám lá rụng trên nền đất. Bà mặc một bộ đầm với họa tiết hoa không hợp thời lắm, hông đeo tạp dề trắng, cánh tay và khuôn mặt nhăn nheo do năm tháng lấm tấm mồ hôi. Dù cơ thể khó chịu nhưng bà không hề than vãn lấy một tiếng mà tiếp tục công việc của mình, như thể đó chính là ước nguyện của bà ấy.
"Vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ, Abigail."
Một giọng nói trầm nhưng lạnh lẽo cất lên sau lưng bà. Đó là một cậu trai thoạt nhìn khá trẻ tuổi với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, nhưng lại vận trên mình một bộ áo choàng vừa không hợp tuổi vừa nóng bức hơn cả bà. Cơ mà, có vẻ giống như tông giọng của mình, cậu ta chẳng hề thấy khó chịu vì cái tiết trời oi bức này lắm.
"Ôi, cậu đến rồi sao, □□□□." – Abigail nở một cười, những vết nhăn cong cong theo nụ cười của bà.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" – Cậu trai trầm giọng, tỏ vẻ khó chịu.
"Ah, xin lỗi, tôi vẫn chưa quen với cái tên mới đó lắm." – Bà đỏ mặt cười trừ, có phần bẽn lẽn của thiếu nữ - "Schuldiger, đúng chứ? Cậu thấy mệt không, vào nhà ngồi nghỉ đi, vừa hay tôi có mấy lá trà ngon lắm!"
"Hừ, thôi được."
Schuldiger đáp lời, giọng điệu dù vẫn lạnh lẽo nhưng đâu đó lại lộ ra vẻ giận dỗi trẻ con, dù chỉ một thoáng. 'Cậu ấy vẫn như vậy.' Abigail vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ rồi sau đó từ từ dẫn Schuldiger vào trong.
Đó là một căn nhà không lớn lắm mang chút cổ kính, tường gạch đã bám đầy những dây leo hoa hồng*. Cho dù là vậy thì nó vẫn toát lên vẻ sống động vốn có, đủ để thấy rằng người chủ đã chăm sóc căn nhà này tốt đến nhường nào. Phía trong là một gian phòng khách đơn sơ: một bộ bàn ghế sofa đơn giản, một chiếc lò sưởi bằng đá kiểu cũ cùng một vài bình hoa nho nhỏ. Trên tường ngoại trừ vài ba bức ảnh gia đình thì đều là những tiêu bản hoa khô hoặc lá cây theo mùa. Một căn phòng vô cùng ấm cúng.
"Mời ngồi, mời ngồi. Trên bàn có chỉ có chút bánh trái linh tinh thôi, chờ tôi chút nhé."
Nói đoạn bà cầm lấy chiếc ấm nước rỗng rồi lục tục đi vào bếp. Schuldiger nghe vậy cũng chẳng ngại ngùng gì mà thoải mái ngồi xuống sofa bằng một tư thế mà cá chắc là ngoại trừ bà Abigail ra ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vừa ngả ngớn vừa gác chân lên bàn thì nào ai có thích được đây?. Schuldiger cũng thừa biết điều này, nhưng cậu tất nhiên là không quan tâm, dù sao bà ấy cũng chứng kiến như này quá nhiều lần rồi. 'Đến người quen mà còn phải diễn nữa thì dẹp luôn đi.' – Vừa nghĩ cậu vừa tọng một chiếc bánh quy bơ trên bàn vào miệng. Hơi ngọt nhưng cũng không đến mức khiến cậu thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」
ÜbernatürlichesTóm tắt: Một ngày nào đó trong một ngăn kệ bất kì của một nơi nào đó, dù đang để trống hay không thì cũng sẽ xuất hiện một quyển sách đặc biệt. Đó là một quyển sách bọc da sờn cũ không đề tên gì cả, chỉ có một dấu sáp hình con mèo nho nhỏ dán trên m...