Crudelis bừng tỉnh, đôi mắt hơi mù mờ sau cơn mê ngắn ngủi mà nặng nề. Dù cho không bị bất cứ thứ gì quấn lấy nhưng cơ thể anh vẫn nặng trĩu, khó lòng di chuyển. Nhưng chí ít anh có thể biết rằng Ma Pháp Sư đã không còn trói buộc anh nữa.
"Thật sự đấy, đối phó với đám người các cậu luôn khiến người khác khó chịu mà..."
Schuldiger thở hắt, trở mình một cách mệt nhọc trên chiếc ghế bành màu đỏ. Chỉ lúc này Crudelis mới nhìn rõ được ngoại hình của Ma Pháp Sư: quần áo rách rưới, khuôn mặt bê bết máu còn mái tóc đen cắt ngắn giờ mọc dài quá thắt lưng. Sau lưng anh ta, dòng chất lỏng đen đúa lượn lờ như con thú tìm cách tiếp cận con mồi.
"Đ, đây là?"
"Hửm, cậu hỏi chúng ấy hả?" - Schuldiger chỉ tay ra sau - "Nếu tôi nói đó chính là cậu, vậy cậu có tin không?"
"...nói dối, anh đang nói dối."
"Haizz..."
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của người quân nhân, Ma Pháp Sư ngao ngán đứng dậy. Dù áo quần tàn tạ nhưng thần thái của anh ta không hề bị lấn át mà trái lại càng trở nên quyến rũ một cách kì dị.
"Có một thứ ta cố tình không nói rõ cho em cậu."
Ma Pháp Sư từ từ tiến lại gần Crudelis. Bước chân anh ta nặng nề vì mệt mỏi, tựa hồ như đang vác trên người thứ gì đó rất nặng. Nhưng thực tế chẳng có gì trên người anh ta cả.
"Chó Săn đúng là đã săn đuổi đứa nhóc đó bởi đặc điểm thuần khiết. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi bất kỳ ai trong mắt tụi quái vật đấy đều như vậy. Miễn là ngoại lai đặt chân vào Ranh Giới, kẻ đó đều sẽ sạch hơn tất thảy."
Chất lỏng kì dị cuộn xoáy, cố gắng nhấn chìm cả hai trong dòng chảy đen không nhìn thấu. Nhưng chúng dù cố cách mấy cũng không thể xuyên qua lớp màng mỏng nhưng vững chãi kia. Bởi vì Ma Pháp Sư vẫn đang ở đây.
"Vậy vấn đề cốt lõi là gì? Rất đơn giản: cách thức khiến đứa nhóc đó có thể tiến vào được Ranh Giới. Chỉ có những kẻ được chỉ dẫn mới có thể tìm thấy lối đi giữa các nếp gấp, điều đó cũng có nghĩa là có kẻ nào đó, hoặc, có thứ gì đó đã tác động tới."
Đôi con ngươi màu nâu sáng đối diện với cặp mắt màu xanh lục giống như con thuyền đơn độc trên mặt hồ lạnh lẽo sâu thẳm, tựa hồ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng con thuyền vẫn ở đó, chẳng hề lui bước mà dường như còn tỏ ra thách thức hơn cả.
"Cậu nghĩ xem, liệu kẻ đó, hay thứ đó, rốt cuộc là gì?
Không gian lặng thinh, chờ đón câu trả lời. Câu trả lời chắc chắn phải đến, đáp án cho mọi nghi vấn cần được sáng tỏ.
"...là tôi. Thứ đó, là do tôi."
Con người thường luôn muốn tin những lời dối trá vì chúng ngọt ngào và say đắm, như liều thuốc phiện thuần khiết nhất. Ai cũng vậy, kể cả vị vua anh minh nhất cho đến kẻ khờ dại nhất, kể cả Crudelis. Tất cả đều không thể nào thoát khỏi sự an toàn mà tấm lá chắn mang tên Dối Trá mang lại.
Nhưng đứng trước sự thật trần trụi, dù niềm tin của anh có sắt đá đến đâu thì nền tảng đó cũng đã vỡ vụn. Làm sao anh không thể nhận ra được chứ? Thứ vật chất đen đúa, ô uế đang cố gắng nhai nuốt tất cả kia chính là anh, cũng chính là thứ gây nên căn bệnh của người em trai bé bỏng. Không ai khác ngoại trừ chính anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」
ParanormalTóm tắt: Một ngày nào đó trong một ngăn kệ bất kì của một nơi nào đó, dù đang để trống hay không thì cũng sẽ xuất hiện một quyển sách đặc biệt. Đó là một quyển sách bọc da sờn cũ không đề tên gì cả, chỉ có một dấu sáp hình con mèo nho nhỏ dán trên m...