Extra Record: Viếng Mộ (p.2)

24 8 0
                                    

[Đính chính: Nội dung sau đây xây dựng dựa trên sự kiện có thật, tuy nhiên không hề mang tính công kích vào bất cứ một cộng đồng tôn giáo nào. Vui lòng giữ cái đầu lạnh khi đọc và nếu có thể thì hãy tìm hiểu thêm về sự kiện "Thanh Trừng Phù Thủy", tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hiểu lầm nào của bạn!]

==========================================================

"Thầy ơi, sao chúng ta lại đến đây vậy? Ở nhà với các chị không phải tốt hơn sao ạ? Con nhớ bánh táo của chị Evaline..."

"Ừ, ta cũng nhớ chúng lắm. Nhưng mà nơi này cần chúng ta, □□□□ à."

"Nhưng..."

"Đừng lo, làm việc tốt thì điều tốt sẽ đến với chúng ta thôi, bé mèo con à!"

Người phụ nữ xinh đẹp cười dỗ dành đứa trẻ bên cạnh, trong ánh mắt cô tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

Nhưng...

Điều đang chờ cô ấy lại chỉ có ác ý trùng trùng....

==========

Từng có thời điểm, Thiên Nhiên như nổi cơn thịnh nộ làm hạn hán kéo dài, thiên tai triền miên. Đứng trước tai hoạ vượt quá khả năng, con người trở nên vô cùng yếu mềm và từ trong sự yếu mềm đó, hạt mầm "suy đồi" lại đâm chồi nảy lộc.

Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, điều đó kể cả người ngoại đạo cũng biết rõ. Nhưng những tín đồ của Ngài thì lại là câu chuyện khác, giữa đàn cừu đâu ai nghĩ rằng có sói trong đó? Những kẻ sa ngã khỏi lời răn dạy đó núp bóng Ngài mà rao giảng những thứ sai lệch, truyền bá những thứ ác độc, một trong số đó chính là Sắc Lệnh Thanh Trừng Phù Thuỷ. Sắc lệnh đó yêu cầu phán xét và xử tử mọi kẻ thờ phụng thần thánh khác ngoài Thiên Chúa hay thực hành những nghi thức mà chúng coi là "tà ác", chỉ vì chúng cho rằng những tai hoạ này là do Thiên Chúa giáng xuống để trừng phạt tất cả. Một sắc lệnh mang đậm tính độc tài và vô lý, khác xa với sự nhân đạo của Chúa.

Vì Sắc Lệnh đó, hàng ngàn người vô tội đã phải bỏ mạng. Từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, cả xấu lẫn đẹp, chẳng cần biết cao sang hay quyền quý, chỉ cần bị cáo buộc thì vận mệnh coi như chấm dứt. Nỗi đau mà thứ đó để lại quá lớn, đến nỗi kể cả sau khi Sắc Lệnh bị bãi bỏ thì tiếng khóc oán than vẫn vọng lên từ lòng đất, chẳng thể yên nghỉ.

Châu Mỹ, lục địa non trẻ nhất, cũng nằm trong số đó. Dưới gót chân kẻ xâm lược, cái ch.ết cũng theo đó phủ bóng mảnh đất này, nếu phải so sánh thì có khi còn đáng sợ hơn cả những nơi khác. Rất nhiều người có thể dùng phép thuật hoặc điều khiển Ma Lực đã phải lưu vong để tránh tai hoạ nhưng vẫn không thể thoát khỏi dây thừng và giàn thiêu. Sau khi Sắc Lệnh được bãi bỏ, thương tổn mà lục địa này phải chịu lớn tới nỗi không thể tự chữa lành được nữa.

Bảo tồn dấu vết của Ma Thuật là bản năng của pháp sư và phù thuỷ, vậy nên không ít người đã đến và cứu giúp vùng đất này. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất trong số họ chỉ có một, đó là một "Ma Nữ" xinh đẹp như hoa, giọng nói thánh thót như sơn ca và cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát tựa tiên nữ. Người phụ nữ đó dẫn theo học trò của mình đi đến khắp vùng lục địa đó, dùng sức mạnh "Ma Nữ" của mình để xua tan bệnh tật, xoa dịu nỗi đau và mất mát nơi cô đến. Từng nơi cô đi qua, dù cho có như nào, có đối xử tệ hại hay tiếp đón nồng nhiệt đi chăng nữa thì cô cũng đều đáp lại họ bằng lòng tốt và nụ cười chân thành.

「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ