Extra Record: Câu chuyện lễ Yule (2/3)

25 6 0
                                    




20/12/2017

Sột soạt, sột soạt

Giữa trời tuyết trắng, có một bóng người cao gầy mặc áo phao màu xanh viền đen đang lê từng bước trên đường. Đó là Jeremy, một nhân viên chuyển phát nhanh trẻ tuổi mới được nhận ở Bưu cục thị trấn Tauber. Sở hữu ngoại hình và tính cách có thể gọi là phù hợp với tiêu chí "anh chàng dễ thương nhà bên", cậu rất được cư dân thị trấn ưa thích. Do đó cậu thường được đảm nhận làm gương mặt đại diện cho Bưu cục và hay nhận các đơn hàng trong trung tâm. Ấy thế nhưng hôm nay do ông Partrick – tiền bối của cậu và cũng là người hay tiếp nhận những đơn ở ngoại ô – bị chấn thương nên cậu đã nhận luôn cả phần việc của ông ấy. Đó là lí do vì sao hiện tại Jeremy phải ở ngoài trời trong tình trạng phải lội tuyết mà đi như vậy.

Vốn dĩ cũng chẳng cần phải cần đến cậu thì vẫn có người tiếp nhận phần việc đó thôi nhưng là một cung Nhân Mã chính hiệu, cậu hoàn toàn muốn thử sức ở những nhiệm vụ mà cậu chưa từng được làm trước đó. Thêm vào đó cậu cũng khá hứng thú với một vài địa điểm bên ngoài thị trấn, ví dụ như nơi mà cậu đang đến lúc này đây. Đó chính là ngôi nhà hoang khét tiếng nằm gần rìa khu rừng Tauber, nơi mà đã từng bỏ hoang chẳng ai dám đến gần suốt mười năm trời vì hàng tá lời đồn ma quỷ trù ếm, mãi đến hai năm gần đây mới có người dọn đến ở. Nhưng người dọn đến ở cũng chẳng phải một người bình thường mà là một Ma Pháp Sư vô cùng cộc cằn và đáng sợ, đến độ ngoài ông Partrick ra thì những nhân viên khác đều không dám nhận đơn.

Đối với một người có tình yêu với những lời đồn kì quái và rùng rợn như Jeremy thì nơi đó giống như thánh địa vậy, vậy nên cậu tất nhiên sẽ chẳng thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng có một đó được. Và tất nhiên, với kinh nghiệm giao bưu kiện suốt một năm nay, cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ vượt qua chướng ngại vật mang tên "Ma Pháp Sư cộc cằn đáng sợ" kia. "Làm gì có ai ghét bỏ được một người đẹp trai như mình được chứ?", cậu nhủ thầm như thế đấy. Vậy nên, mang theo sự tự tin không thể bàn cãi đó, cậu như một người dũng sĩ rảo bước về phía lâu đài Ma Vương.

Sau khoảng tầm ba mươi phút đi bộ, cuối cùng Jeremy cũng đến được nơi mình cần đến. Đó là một căn nhà vườn kiểu cổ với mái nghiêng thường thấy ở vùng này, nhưng vì nằm cạnh cánh rừng già cộng thêm vẻ bề ngoài rêu phong nên nó dường như toát ra một khí chất huyền bí đặc biệt. "Quả là căn nhà mà một Ma Pháp Sư sống!", cậu hào hứng nghĩ trong khi vươn tay gõ cánh cửa gỗ rồi gọi lớn:

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Có lẽ vì đã quen bấm chuông cửa nên việc gõ cửa này có hơi mới lạ với Jeremy, nhưng là một nhân viên kiểu mẫu đã được đào tạo bài bản thì những việc như vậy với cậu hoàn toàn không phải trở ngại gì lớn cả. Thay vào đó cậu lại thấy tò mò về ngoại hình của chủ nhân nơi này hơn. Đó là đàn ông hay phụ nữ? Là một lão già cổ quái hay một bà già khó chiều? Nhưng sự thật thì luôn thích vượt xa dự đoán của con người và lần này hoàn toàn không phải ngoại lệ.

Đó là một người đàn ông châu Á trẻ tuổi cao ráo với mái tóc đen nhánh. Tất nhiên, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy người châu Á, cậu từng tiếp xúc nhiều là đằng khác. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu gặp được một người châu Á, mà còn là đàn ông, đẹp tới như vậy. Nếu Công chúa Bạch Tuyết mà có phiên bản nam giới thì hẳn sẽ có ngoại hình giống như người này. Một vẻ đẹp đủ để khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải xiêu lòng.

「 Nhật ký của quý ngài Ngủ Gật 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ