Thị trấn Chinon, Thung lũng Loire, tỉnh Indre-et-Loire, Pháp.
15/9/1960.
.....
Hôn lên chiếc má hồng của Mariné thay cho lời tạm biệt, Eleanor bế nhẹ con lên rồi nhẹ nhàng đặt vào vòng tay đón chào niềm nở của cô giáo. Nán lại một lúc nhìn Mariné đã vào trong lớp học, Eleanor mới bắt đầu xoay gót rời khỏi cánh cổng trường mẫu giáo. Đút hai tay vào trong túi áo khoác đã cũ mèm, mu bàn tay khẽ chạm nhẹ lớp vải bên trong, dễ chịu đến lạ thường. Eleanor cúi đầu nhắm mắt dụi nhẹ chúng lên vai bên phải như làm dịu đi cái nặng nề nơi mí mắt. Đôi chân cô sải bước trên con đường cô đã đi không biết bao nhiêu lần, chắc cũng gần nửa đời cô và nửa đời sau vẫn sẽ đi trên con đường này, chỉ khác nhau về mục đích và cảm xúc của mỗi lần đi.
Những tia nắng ấm áp dễ chịu cũng bắt đầu trải mình lên vạn vật, xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn vẫn còn đọng lại giọt sương nơi sáng sớm, những bông hoa cũng dần vươn mình tỉnh giấc để đón nhận những tia nắng đầu ngày. Dấu hiệu nhận biết nắng đã lên của Eleanor đầu tiên là cái cảm giác âm ấm nơi gò má, đồng tử thu nhỏ lại vì ánh sáng chiếu vào. Gió, gió thổi, chim, chim hót, sông, sông dềnh dàng, hoa ven đường và cỏ dao động, rộn ràng tiếng người nói người cười, không khí thoáng đãng cùng với mùi thơm ngạt ngào của rượu vang. Tất cả góp phần tạo nên một bức họa sống động không chỉ về màu sắc cảm nhận nơi đáy mắt mà còn là âm thanh nơi đôi tai, dịu nhẹ nơi đầu mũi, khoan khoái lên làn da. Eleanor yêu đắm nơi đây, cô cảm thấy quyết định đúng đắn nhất là rời khỏi thành phố xô bồ, nhộn nhịp mà gác mình về Chinon, dành quãng đời còn lại cho thị trấn này, thanh bình và an nhiên, dung dị mà tuyệt đẹp.
Lân la những suy nghĩ trong đầu, đôi chân vẫn không ngừng bước những bước đi, Eleanor từ từ lấy lại trạng thái ban đầu, dẹp bỏ tạm thời những nghĩ suy vẩn vơ. Cái đầu này cũng cần phải được nghỉ ngơi một chút, Eleanor nghĩ. Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu khi vài giây sau Eleanor dừng chân ở đầu cây cầu nhỏ, đưa ánh mắt nhìn về khu chợ ở phía bên kia cầu. Đưa tay khỏi túi áo, Eleanor sờ nhẹ một bên túi khác trên áo, cồm cộm, cái ví nằm ở đó. Xác định được vị trí, Eleanor liền nhanh nhẹn nhấc chiếc ví ra ngoài, mở ra nghiêng nhẹ một bên để kiểm tra số tiền bên trong.
- Tầm này đủ cho bữa trưa hôm nay rồi.
Eleanor nói nhỏ với bản thân sau khi kiểm tra ví tiền, cô đút tạm vào túi áo gần nhất rồi đi lên trên cầu để tiến tới khu chợ. Một khung cảnh mới lại mở ra, rộn ràng vô cùng, xung quanh cô đầy ắp những gian hàng chứa đầy các sản phẩm tươi ngon, cá tôm tươi sống, rau củ quả tươi rói, bắt mắt đủ thứ màu sắc. Khu chợ hiện giờ khá đông vì hiện tại cũng gần chín giờ, người người nội trợ như cô cũng bắt đầu đi mua đồ cho bữa trưa. Đảo mắt một vòng quanh chợ, rồi dừng mắt ở một gian hàng quen thuộc, Eleanor tiến tới vui vẻ chào hỏi:
- Chào buổi sáng, bà Anne.
Người tên Anne mà Eleanor vừa cất tiếng chào là một bà cụ khoảng tầm 70 tuổi, gương mặt hiền hậu mái tóc bạc phơ, mồm miệng móm mém, hay nói ngọng và có tật hay quên nên nhiều lúc có mấy người láu cá lợi dụng điểm này mà bóp méo giá tiền ban đầu khi bà chợt quên và hỏi lại khách. Đang mải sắp xếp đống rau diếp lên kệ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà liền quay đầu hướng đôi mắt him híp nhiều nếp nhăn nhìn cô, cất giọng chào:
BẠN ĐANG ĐỌC
•Noémie Trong Vườn•
Genel Kurgu-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có l...