Chương 2-Bắt đầu rung động?

1.8K 68 0
                                    

Sáng hôm sau

Hắn như một thói quen thức dậy với lúc 7h sáng,xoay qua nhìn con mèo đang nằm ngủ ngoan trong lòng mình mà bất giác vui vẻ

"bé con mau dậy đi nào" hắn cuối xuống thơm nhẹ lên má Dunk khiến cậu khó chịu mà cựa quậy

"ưm~tránh ra chỗ khác cho tôi ngủ"Cậu gắt ngủ xoay qua chỗ khác ôm cái chăn ngủ ngon lành khiến hắn bất lực mà phải bế cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu đánh răng rửa mặt

"tôi còn muốn ngủ mà anh đưa tôi vào đây làm gì chứ?"
"dậy ăn sáng đi,em quên là em bị đau dạ dày sao?"

Miệng thì nói cậu mau vệ sinh cá nhân nhưng nhìn xem, tay của hắn đang mò vào áo của cậu mà xoa eo cậu
"ư..ưm..anh bỏ tay ra, biến thái"
"em có thấy biến thái nào sắp ăn được em nhưng lại tha cho em chưa?"
" ừm..cũng đúng.."
" đúng thế còn gì nữa?"
" nhưng mà do anh bắt tôi về đây mà?..aaa"

Hắn lưu manh cuối xuống cổ của cậu, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ cậu khiến cậu nhột mà đẩy hắn ra nhưng tay đã bị hắn giữ chặt lại, cảm giác lành lạnh ở cổ khiến cậu vừa nhột xen lẫn cảm giác thoải mái, cả người cậu mềm nhũn ra ngữa cổ để hắn tuỳ tiện nghịch cổ của mình

"nhóc con,giúp tôi đi"
"ahh..ưm..an..anh..muốn..muốn..gì"
"tôi muốn máu của em"
"k..không..được tôi không muốn"
Cậu giật mình khi nghe hắn nói muốn máu của bản thân mình vội đẩy hẳn ra quay lại đứng đối diện với hắn

"anh bị điên à? Anh lấy máu của tôi rồi lấy gì tôi sống"
"xuỵt! Đừng nói như thế,sao tôi có thể để bé yêu chết chứ"
"câm miệng đi cứ bé yêu bé yêu ghê chết đi được"Cậu liếc hắn rồi chạy vội ra ngoài,hắn nhìn theo dáng cậu cũng cười theo,đi lại chỗ cậu bế cậu xuống phòng ăn

"t..thả tôi xuống đi tôi tự đi được"
"ngoan ngoãn nếu không muốn bị té xuống"

Cậu nhìn xuống mới hoảng hồn
* trời ơi có cái nhà thôi làm gì mà cao dữ té xuống chắc chỉ có chết*
Vừa suy nghĩ tay và chân cậu vừa bám chặt vào người hắn, cũng phải thôi tuy ghét hắn thật nhưng cũng không thể nào lấy mạng sống ra làm trò đùa được. Hắn nhìn mặt cậu từ ngang bướng đến sợ hãi rồi ôm chặt lấy hắn hai má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi. Hắn không nhịn được mà cuối xuống hôn lên má cậu một cái

"nè! Anh là biến thái hả? Sao cứ hôn tôi mãi thế. Đúng là đáng ghét mà!!!"

Dunk giận dỗi mà cắn lấy môi mình xoay mặt chỗ khác không thèm để ý đến hắn
"rồi rồi xin lỗi em, không như thế nữa, nhé?"
"Hừm..có ma mới tin anh"

Tất cả người làm được một màn trố mắt nhìn ông chủ của họ, Joong Archen nổi tiếng là một người máu lạnh hắn chưa bao giờ tươi cười cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng với một ai nhưng hôm nay hắn lại xuống nước xin lỗi một con người. Đúng là trên đời này không có gì là không thể.

Hắn bế cậu đến ghế bên cạnh rồi kêu người làm đem đồ ăn lên. Dunk nhìn bàn đồ ăn mà hai mắt sáng rực, tuy cũng là thiếu gia nhà giàu lúc nào cũng ăn ngon mặt đẹp nhưng Natachai lại có một niềm đam mê với đồ ăn cậu nhìn từng món được mang lên bất giác nuốt nước bọt dùng ánh mắt lấp lánh ngước lên nhìn hắn
"tôi..ăn được không?"

????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ