Dunk ngủ một giấc cho đến tối,lờ mờ thức dậy thì không thấy hắn đâu,chắc là hắn đã ra ngoài rồi nhỉ,cậu bước xuống giường vào rửa mặt cho tỉnh rồi xuống dưới nhà,bên dưới chỉ có Sea còn ba người kia lại mất tích
- họ đi đâu hết rồi Sea?
- à dậy rồi hả,ba người họ đang bàn chuyện trên phòng
- ừm..Sea lúc đó cậu đưa tôi vào nhà à?
- lúc cậu ngất hả?
Dunk gật đầu đợi câu trả lời của Sea nhưng đổi lại là cái lắc đầu
- không phải tôi,là Thakleaw
- Thakleaw?
- ừm,anh ấy đỡ cậu vào gốc cây gần nhà rồi gọi tôi ra đưa cậu vào,nhưng lúc tôi định chạy ra thì đã thấy Joong bế cậu vào rồi
- tại sao anh ta phải làm thế?
- Thakleaw á? Tôi nói rồi mà,Fah là bạn thân của bọn tôi,mà cậu là em trai của anh ấy nên chắc Thakleaw mới giúp P'fah chăm sóc cậu thôi
- thật?
- chứ cậu nghỉ bọn tôi có ý đồ gì sao?
- tôi không có ý đó,nhưng tại sao cậu lại kể tôi nghe về chuyện của bọn họ
- tôi..
- cậu là gián điệp của bọn họ đúng không?
- haizz đến lúc này tôi cũng không giấu cậu nữa..phải!tôi là được cử đến để giúp cậu biết sự thật
- cậu..cậu phải bội Jimmy sao?
- Dunk..đừng nói thế,tôi chỉ là đến giúp cậu biết sự thật thôi,tôi vẫn yêu anh ấy mà
- thật?
- tuỳ cậu thôi tôi chỉ muốn giúp P'Fah trả thù thôi
- cậu là muốn tôi trả thù Joong sao?
- tôi không nói thế,nhưng anh ta là người giết anh trai của cậu,cậu thật sự muốn anh ta sống thảnh thơi cả đời sao?
- tôi..
- Dunk. Suy nghĩ cho kĩ,ngày nào anh ta còn vui vẻ thì ngày đó P'Fah còn chưa nhắm mắt được
- ...
- cậu lên kêu họ xuống ăn tối đi trễ rồi
- ừm
Dunk vừa đi vừa suy nghĩ những lời Sea nói,cậu phải làm sao với hắn đây,đang định gõ cửa thì cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ- mày định để yên vậy sao?(Pond)
- chuyện gì?
- chuyện thằng Thakleaw chứ còn gì nữa(Jimmy)
- tao không biết nó muốn làm gì với Dunk
- tao nghĩ nó muốn bắt giữ cậu ấy đấy
- ừ
Dunk: * anh ấy biết chuyện mình đã gặp Thakleaw sao?- còn chuyện của Fah thì sao?
Dunk:*P'Fah?Pond mới nhắc đến Fah sao?
- tao chưa biết nên nói với em ấy như nào,tao không biết em ấy có chấp nhận được hay không..
- tao nghĩ mày nên nói,nếu để Dunk biết cậu ấy sẽ tức giận vì mày giấu cậu ấy
- ừ..em ấy cũng từng hỏi tao về chuyện của Fah
- vậy mày nói sao?
- tao giấu em ấy,tao trả lời không biết
- haizz,để sau này em ấy biết được không biết mọi chuyện sẽ như nào
- tao sẽ lựa lời mà nói với em ấy sau
- khi nào?
- tao chưa biết,nhưng tạm thời tao phải giấu em ấy đã..
- ừm,tuỳ mày vậy
Dunk: * anh thật sự là người giết anh trai em hay sao hả Joong..tại sao lại là anh..em đã tin tưởng anh cơ mà..
Dunk thất thần bỏ đi,cậu không còn tâm trạng quan tâm mọi chuyện nữa,vừa xuống lầu thì bắt gặp Sea đang truyền tin cho ai đó,cậu đi lại vỗ vai Sea
- aa..giật mình
- cậu truyền tin cho ai đấy?
- Thakleaw..anh ấy bảo khi nào cậu tỉnh thì nói anh ấy
- Sea..
Hai mắt Dunk rưng rưng như sắp khóc..cậu không thể chấp nhận sự thật này,người cậu yêu nhất lại là người lấy đi người thân của cậu..tại sao lại nắt cậu vào tình thế này chứ?
- cậu sao thế Dunk?sao lại khóc?
- tôi..tôi..phát hiện Joong anh ấy là người đã giết anh trai tôi..
- cậu bình tĩnh,chúng ta ra vườn nói chuyện
Sea kéo cậu ra góc vườn,Dunk chỉ đi theo,cậu không chống cự cũng chẳng từ chối,cậu cứ nghĩ rằng hắn là người luôn yêu cậu..nhưng không!hắn là kẻ thù của cậu..P'Fah..xin lỗi anh em đã đi yêu kẻ thù của mình..
- Dunk?chuyện cậu vừa nói là sao?
- tôi..tôi nghe bọn họ nói tất cả rồi..
Sea: * không lẽ bọn họ nói gì khiến cậu ta hiểu lầm sao?
- ngay từ đầu sự thật là vậy mà,có cậu là không tin thôi,anh ta vốn dĩ là người giết anh trai cậu!
- tôi phải làm gì đây Sea..tôi không thể đối mặt với anh ấy được..
- cậu..có muốn đến gặp Thakleaw không?
- được..nhưng..tôi..tạm thời tôi không muốn gặp ai cả..tôi muốn yên tĩnh
- được..tạm thời cậu cứ suy nghĩ đi,ba ngày nữa tôi sẽ đưa cậu đến gặp Thakleaw bây giờ cậu đừng làm gì cả,Joong sẽ giết cậu nếu cậu biết anh ta là người giết anh trai cậu đấy
- ừm
Sea và cậu đi vào nhà,Dunk mệt mõi,đầu cậu đau như búa bổ..cậu loạng choạng sắp ngã thì hắn đi lại đỡ lấy cậu
- em bị sao đấy?
- tôi không sao.
- tôi?em đàn giận anh chuyện gì à?
- không
- vậy sao lại xưng như thế?
- đó là quyền của tôi,anh không có quyền ý kiến,phiền phức thật đấy
- em!
Cậu chẳng để tâm đến hắn,bỏ xuống bếp ngồi ăn,cậu còn chưa biết nên đối mặt với hắn như nào nữa..
- ôi xuống rồi đấy à?tưởng vợ chồng hai người ôm ấp một xíu mới xuống chứ(Pond)
- ừ
Cậu mặc kệ lời châm chọc của Pond,kéo ghế ngồi vào kế Sea,hắn hậm hực đi vào thấy thế liền nắm tay cậu kéo về chỗ mình,Dunk vung tay ra khỏi tay hắn,hai mắt trừng lên nhìn hắn tỏ ý muốn hắn buông tay ra,Joong cứ nghĩ cậu đang giận dỗi nên cũng không muốn làm căng thẳng,hắn buông tay cậu ra,cả hai vẫn giữ bộ mặt hầm hầm mà dùng bữa khiến ba người còn lại đều rùng mình,lúc này nếu để ý sẽ thấy khoé miệng Sea đang nhếch lên.Ăn xong Dunk không nói lời nào,cậu toang đứng dậy bỏ về phòng để lại khuôn mặt ngơ ngác của mọi người
- cậu ấy bị sao vậy?(Jimmy)
- tao không biết,có lẽ đang dỗi chuyện gì đấy
- hay là mày đi lâu quá không gọi điện cho cậu ấy nên bị dỗi rồi(Pond)
- mày núp dưới gầm giường tụi tao à?
- đoán thôi,lúc trước Phuwin cũng hay vậy,em ấy hay..
Pond thuận miệng mà nhắc đến Phuwin,anh lại nhớ đến em rồi..Pond bỏ đũa xuống không nói gì,cứ thế cuối mặt bỏ lên phòng
- tự nhiên nhắc đến làm gì,nó khóc tới nơi rồi kìa mày
- nó nhắc trước mà?
- haizzz,không biết Phuwin đang ở nơi nào,cứ như thế này chắc Pond nó điên lên mất
- nó tìm kiếm lâu như vậy mà còn không được,có lẽ em ấy ẩn nấp rất kĩ
- haizz riết rồi đủ thứ chuyện,mày lo lên dỗ mèo đi kìa,ở đây một hồi là tối nay không có được cái gối để nằm
- ừ
Joong bỏ lên phòng cậu,hắn mở cửa đi vào thấy Dunk đang đứng nhìn ra cửa sổ,dường như cậu đang nghĩ gì xa xăm,Joong nhẹ nhàng đi lại ôm lấy cậu,đầu hắn đặt lên vai cậu kéo cậu sát vào cơ thể hắn
- Dunk..em giận anh sao
- anh buông tôi ra!
Dunk giật mình đẩy hắn ra,Joong lùi vài bước ra sau,nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
- em làm sao?
- tôi không sao cả!tôi không muốn gặp anh
- em là đang giận anh sao?
- không.
- Joong..chúng ta chia tay đi
- Dunk em nói gì đấy?chia tay là sao?
- tôi không yêu anh nữa,à không tôi chưa từng yêu anh
- anh đang mệt,anh không muốn đùa với em
- tôi không đùa,tôi chưa từng yêu anh.
- vậy những lời em nói yêu anh là sao?là giả hay sao?HẢ?
- phải!tôi chỉ muốn đùa anh thôi,ai ngờ anh yêu tôi thật
Dunk nhún vai nghênh mặt nhìn hắn,hai mắt cậu nhìn thẳng vào hắn,trong lòng run lên,cố giữ bản thân bình tĩnh không được khuất phục,Joong thở dài nắm lấy đôi tay cậu nhưng bị cậu gạt ra
- Dunk!anh sẽ xem như hôm nay em nói đùa,anh không muốn nhắc đến chuyện đó lần nữa,nếu không đừng trách anh
- làm sao?anh định đánh tôi à?hay là hút máu tôi?
- Dunk!im lặng đi
- ha..tôi nói sai sao?anh chỉ có thể dùng sức mạnh mình mà làm tổn hại người khác,chẳng khác nào một sát nhân khát máu cả
- DUNK!
Hắn tức giận giơ tay định đánh cậu,Dunk sợ hãi dùng tay che đầu lại,cậu rụt rè không thể né được,có phải hắn sẽ đánh cậu hay không?nhưng đợi một lúc cũng chẳng thấy gì,chỉ nghe bên tai một tiếng "đùng" cậu giật mình mở mắt ra thấy hắn đã đấm thẳng tay vào tấm kính kế bên cậu...
- đi ngủ đi,chắc em mệt rồi,mai chúng ta nói chuyệnJoong bất lực,hắn không thể nghĩ được gì nữa,bỏ ra ngoài để lại cậu ở đấy,cánh cửa phòng vừa đóng lại Dunk khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo,hai mắt ươn ướt bắt đầu nhỏ giọt,tại sao lại là hắn..tại sao
- Joong..em phải làm sao với anh đây..làm ơn đi Joong..nói với em rằng anh không phải người giết anh trai em..JoongCậu khóc oà lên ôm lấy đầu gối,khóc đến khi mệt mõi rồi nằm dưới nền đất lạnh mà ngủ,lúc này Joong mới vừa bình tĩnh lại,hắn mở cửa bước vào thấy cậu nằm dưới đất ngủ,thở dài đi lại bế cậu lên giường,đắp chăn cho cậu rồi ngồi kế bên nhìn cậu,lúc Dunk ngủ rất ngoan,đôi mắt đẹp đang nhắm lại làm lộ hàng mi dài cong vuốt,hắn xoa nhẹ mái tóc của cậu vuốt xuống chóp mũi của cậu rồi ngắt nhẹ một cái
- đây là hình phạt khi em cãi lời anh đấy nhé,hôm sau anh không phạt nhẹ như thế đâu
Joong cuối xuống hôn lên môi Dunk,nụ hôn như chuồng chuồng lướt nhẹ nhàng,rồi hắn bỏ ra ngoài,lúc này Dunk mới mở mắt ra nhìn hắn thật ra cậu đã tỉnh từ khi hắn bế cậu lên giường rồi,cảm nhận cử chỉ hắn đối với cậu lại khiến cậu tự trách hơn,làm sao đây anh ơi..em không thể ghét anh được nhưng cũng không thể nhìn anh trai em chết oan được..
BẠN ĐANG ĐỌC
????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????
FanfictionSau 3 năm off không viết thì tui đã quay trở lại rồi đây ???? - tôi yêu em như thế sao em lại phản bội tôi? - em xin lỗi..Joong - về bên anh được không em.. - xin lỗi anh..em không còn xứng đáng nữa - vợ à xin em trở về đi tôi nhớ em rồi - xin lỗi t...