( tối hôm đó - phòng Dunk )
Cậu nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được trong đầu cứ nghĩ tới hắn,chẳng lẽ cậu thật sự thích hắn? Không không có thể được, bật dậy vò đầu bức tóc trong bóng đêm bỗng điện thoại cậu rung lên,tiếng chuông vang lên giữa màn đên yên tĩnh làm Dunk giật mình mà nhấc máy coi thử ai điên khùng giờ này còn gọi cậu.
- alo?
- ...
- ai đó?
- ...
- trả lời coi,bộ bị câm hay gì?tối khuya không lo ngủ gọi làm phiền người khác là sao
- em chửi vậy chắc cũng chưa ngủ nhỉ?giọng còn tỉnh mà
- Joong? Là anh đó hả
- ừm
- tối không lo ngủ gọi tôi làm gì rồi nghe chửi
- tôi nhớ em
- đúng là có vấn đề, tôi vừa gặp anh vài tiếng trước mà giờ anh bảo nhớ là như nào
- sao còn chưa ngủ?
- tôi ngủ không được
Cậu thở dài chán nản rồi ngồi dậy đi đến cửa sổ đứng nhìn ra màn đêm u tối,sao nay lạnh vậy nhỉ? Tiếng nói đầu dây bên kia phát lên
- hay không có tôi ôm em ngủ nên em ngủ không được đó
- nè! Anh đừng có mà ghẹo gan tôi,tôi tắt máy đó
- đừng tắt..
Lại im lặng,tiếng im lặng hoà vào không khí ban đêm lại thêm u ám lạnh lẽo
- anh bị sao à?
- không gì đâu em ngủ đi...ngủ ngon nhé?
- ừm
- anh..cũng ngủ ngon
Cậu nói mà cả hai tai đều đỏ ửng ,chẳng hiểu sao từ khi bị hắn bắt về đây mỗi lần đối mặt với hắn hay hắn sử dụng ma lực gì đó với cậu nhỉ? Hắn nghe cậu chúc hắn ngủ ngon,một cổ ấm áp lẫn hạnh phúc len lõi trong lòng hắn. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe câu chúc ngủ ngon nhỉ? Hẳn là từ khi ba mẹ hắn mất đi,xung quang hắn ngoài những câu nói áp lực thì chỉ toàn những đòn roi bắt hắn phải mạnh mẽ. Phải! Người dẫn đầu như hắn làm gì có được giấc ngủ ngon, hắn phải bảo vệ cả gia tộc phải ngày đêm luyện tập để đạt được sức mạnh mạnh nhất,chỉ có cậu chỉ có Dunk Natachai mới khiến hắn cảm thấy thoải mái,cậu chính là người sưởi ấm trái tim nguội lạnh kia
Joong Archen chưa bao giờ chiếm giữ cậu vì máu của cậu mà vì hắn yêu cậu,đem lòng yêu một con người có thể hắn sẽ bị cả gia tộc chỉ trích,hắn không quan tâm,hắn muốn cậu,muốn Natachai ở bên hắn cả một đời.Suy nghĩ đó ngày càng mãnh liệt nhỉ? Nhưng cậu thì sao?cậu có muốn ở bên hắn không?- đang suy nghĩ gì vậy mày?
Pond bước vào thấy hắn đang ngồi ngoài ban công nhìn về nơi xa xôi mà cười khổ,anh chưa bao giờ thấy hắn như thế,người đứng đầu?cao ngạo,lạnh lùng,mạnh mẽ,muốn gì được đó là những câu nói mà người khác nói về hắn, nhưng chỉ có Pond mới biết hắn đã trải qua như nào à không không hoàn toàn biết, hắn nguỵ trang quá kĩ đi, vỏ ngoài lạnh lùng đó quá kĩ khiến ai cũng nghĩ hắn chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều.
- mới gọi cho con mèo ấy thôi. Mày không gọi về cho Phuwin à?
- mới gọi rồi, tao nhắc em ấy đi ngủ sớm,không có tao canh chừng em ấy lại chơi game xuyên đêm cho xem
Anh vừa nói vừa mở điện thoại xem hình con mèo nhà mình ôm con gấu trúc bông mà ngủ,bức này anh chụp khi lần đầu gặp cậu,hôm đó một nhóc con bị bắt nạt run rẩy đến đáng thương anh đi ngang qua định sẽ không giúp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt to tròn ngập nước đang nhìn về phía anh như muốn cầu xin anh giúp mình, chỉ một ánh mắt ấy Naravit biết hắn đã bị nhóc con kia giam giữ cả đời rồi.
- hai đứa mày hạnh phúc quá nhỉ
- tất nhiên rồi,bé yêu của tao rất yêu tao,vừa ngoan ngoãn,đáng yêu,còn mềm mềm nữa chứ,nói tới lại muốn về ôm em bé ngủ rồi haha
- bớt lại. Tới chưa?
- chưa
- ngài Aydin,ngài Lertratkosum bên họ tới rồi ạ
- ừ, mang nước mời họ đi
- ohh ngài Aydin,ngày Lertratkosum tôi tới hơi trễ,thất lễ rồi.
Gã, cậu hai của gia tộc Diamond-Ben,gã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện chỗ họ đứng,tay vẫn đang lắc nhẹ ly rượu trong tay,nhìn như muốn làm thủ lĩnh nhỉ?
- gia tộc nhỏ gặp chủ nhân gia tộc lớn lại có thể ngồi yên ở đó,cậu là không được dạy về phép tắc nhỉ?
- Pond, ngồi xuống
- hừ..
- cậu đến đây với mục đích gì? Cậu Ben nhỉ?
- à ha,hỏi thẳng vậy sao?tôi thích cách làm việc của ngài
BẠN ĐANG ĐỌC
????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????
FanfictionSau 3 năm off không viết thì tui đã quay trở lại rồi đây ???? - tôi yêu em như thế sao em lại phản bội tôi? - em xin lỗi..Joong - về bên anh được không em.. - xin lỗi anh..em không còn xứng đáng nữa - vợ à xin em trở về đi tôi nhớ em rồi - xin lỗi t...