Chap 22 - Tạm Biệt

618 30 1
                                    

Jimmy sau khi chữa cho em xong rồi dặn Pond canh giờ vào bôi thuốc cho em rồi mọi người rời khỏi phòng để Pond ở đó.

Tuy được chữa trị bằng ma thuật nhưng Phuwin vẫn là con người,nếu Jimmy chữa lành hẳn cho em sẽ để lại rất nhiều di chứng có thể hại đến sức mạnh của em,anh chỉ có thể dùng cách bình thường là khâu các vết thương lớn lại và dùng thuốc anh tự chế ra mà bôi lên cho em

Pond đi lại ngồi kế em,nắm lấy tay em mà xoa nhẹ,Phuwin vẫn cứ nằm bất động ở đấy,hơi thở em yếu ớt như thể chỉ cần mất không khí một giây thôi cũng đủ làm em ngừng thở,anh rờ nhẹ lên vết thương ngay trán của em một vết dài được khâu lại,sau lưng em cũng là một đường khâu dài,trên người toàn những vết bầm tím,có chỗ còn sưng lên,nhất là đôi má của em,chiếc má mềm mà anh hay xoa bây giờ nó sưng đỏ rớm máu,tim Pond nhói lên từng nhịp tay nắm chặt thành nắm đấm,móng của anh găm thẳng vào lòng bàn tay đến chảy máu nhưng lại chẳng đau..đối với anh em còn quan trọng hơn cả tính mạng nhưng chính anh đã đẩy em vào nơi nguy hiểm,là anh đã khiến em tổn thương làm sao đây..anh không dám đối mặt với em nữa.
- Phuwin..em tỉnh lại nhìn anh được không?
- ....
- em đánh anh cũng được,mắng anh cũng được,hay em dỗi anh cũng được..nhưng đừng nằm yên một chỗ được không em..
Hai mắt anh cay xè,rưng rưng,Pond nắm chặt tay em úp mặt vào mà khóc như một đứa trẻ,đúng là chỉ có Phuwin mới làm anh rơi nước mắt thôi.
- Phuwin..tỉnh dậy đi em,anh nấu cháo sườn cho em nè,không phải em bảo em thích anh nấu cho em ăn sao dậy đi ăn..

- ưm..đ..đau..P..Pond..
- Ph..Phuwin..em tỉnh rồi sao
Pond đang tự trách bản thân mà quên mất rằng đang nắm chặt tay em,Phuwin cảm giác như tay mình như muốn lìa ra vậy đấy,môi em mấp máy khiến Pond cũng giật mình,anh ngồi thẳng dậy xem tình hình của em,Phuwin từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh,người đâu tiên em thấy chính là anh..người mà em mong nhớ,luôn gọi tên anh

Pond rưng rưng nhìn em,Phuwin dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh,ánh mắt em không còn nét hồn nhiên vui vẻ nữa thay vào đó là vẻ ảm đạm đau thương khiến anh càng đau thêm,chỉ dám đỡ em ngồi dậy rồi lấy nước cho em,giúp em uống rồi vuốt nhẹ lưng cho em nhưng khi vừa chạm vào lưng thì Phuwin đột nhiên giật mình,thu mình lại,hai tay em ôm chặt đầu gối không muốn Pond chạm vào..làm sao đây em bẩn mất rồi..em không xứng với Pond nữa..anh sẽ ghét bỏ em mất

- Phuwin..em bị sao nói anh nghe..được không?
- đừng..đừng đụng vào em..xin anh
- tại sao không cho anh chạm vào em..em đừng sợ..anh chỉ muốn trấn an em thôi
- đừng..đừng chạm vào..hức..đừng mà
Pond càng tiến lại gần em hơn,anh leo lên giường ôm lấy em vào lòng,tách..tách..tay anh cảm nhận được có giọt nước rơi xuống,rồi từ từ nhiều hơn,em khóc mất rồi

Pond vội nâng mặt em lên,Phuwin không dám nhìn thẳng vào mắt anh,em không muốn thấy bản thân mình tàn tạ như nào trong hình ảnh phản chiếu từ mắt của anh

- Pond..tránh xa em ra..làm ơn..hức..làm ơn..
- không..anh không buông em ra,ngoan..để anh ôm em
- không được..bỏ em ra..hức..hức..bỏ ra..buông em ra đi mà!

Phuwin hét toáng lên,em dùng hết sức đẩy Pond ra,anh mất lực mà ngã xuống giường,Phuwin như mất kiểm soát,em chạy ra cửa mở ra rồi chạy xuống nhà,em không biết nữa..chỉ là không muốn ai chạm vào em..tay họ sẽ bẩn mất..đừng ai chạm vào em cả

Phuwin cứ chạy cứ chạy đến cậu thang rồi chạy thẳng xuống,chẳng nhìn xung quanh,em hụt chân mà ngã xuống đất,hai đầu gối do đập xuống đất mà chảy máu,Phuwin sợ hãi ôm lấy đầu co rút người lại

Mọi người đang ở phòng khách cũng hốt hoảng một phen,vội chạy lại định đỡ em dậy nhưng Phuwin đẩy tất cả ra,em không muốn ai chạm vào em cả,cả người em run lên từng hồi,hai tay ôm lấy đầu hét lên không cho ai lại gần,Pond lúc này cũng vừa trên phòng chạy xuống theo em,anh nhìn một màn trước mắt lập tức chạy lại chỗ em nhưng vừa định chạm vào em em đã vội né ra,tiếng khóc của em thê lương,xót xa cầu xin mọi người đừng ai chạm vào em,em chẳng dám nhìn lên ai cả,cứ cụp mặt xuống tay ôm lấy đầu co rút rồi lùi dần vào góc cầu thang,Jimmy ra hiệu mọi người im lặng lùi lại,anh tiến từ từ đến chỗ em
- Phuwin..nghe anh nói,em bị sao?
- em..em..đừng ai chạm vào em cả..làm ơn..đừng..hức..hức
- tại sao không cho mọi người chạm vào?em bị đau ở đâu không muốn mọi người chạm vào sao?
- k..không..hức..đừng chạm vào em..sẽ bẩn tay..hức..làm ơn..tránh xa em ra đi mà
Càng nói Phuwin càng thêm mất bình tĩnh,em rút sát vào gầm cầu thang,máu trên đầu gối em do chuyển động mạnh mà tuôn không ngừng,Pond chỉ muốn lao vào ôm chặt em nhưng bị Joong ngăn lại,Phuwin đang mất bình tĩnh,nếu như càng dồn dập càng khiến em ấy sợ hãi hơn thôi
- Phuwin,nghe anh nói này..em không bẩn,nó chưa làm gì em cả..đừng sợ..nhé?
- không..em bẩn rồi..em không xứng đáng với Pond nữa..anh ấy sẽ ghét em..em bẩn mất rồi..hức..hức..
- Phuwin!ai bảo anh ghét em hả?
- hức..hức..
- mày im liền cho tao
Jimmy xoay qua nhìn Pond với anh mắt tức giận,ra hiệu Joong kéo Pond ra chỗ khác,còn anh trong đây trấn an em
- Phuwin,không ai ghét em cả,Pond cũng thế,em đừng sợ
- không có đâu..hức..Pond sẽ ghét em..em bẩn mất rồi..hức..em không xứng đáng nữa..hức..
Càng nói em càng run nhiều hơn,hai tay bấu chặt vào phần đùi non khiến nó đỏ ửng lên muốn đứt ra,Dunk đi lại giữ hai tay em lại,không cho em làm bản thân bị thương,Phuwin bị chạm vào người,người em giật lên rồi giựt tay ra khỏi tay Dunk,em đẩy Dunk ra rồi gượng người đứng dậy,chân em không còn thấy đau nữa,em bỏ chạy ra ngoài,chạy đi trước mắt của Pond,anh hốt hoảng chạy vội theo em nhưng Phuwin đã sớm biến mất,em đang nấp trong bụi cây nhìn theo Pond đang chạy tìm em,anh cứ chạy khắp nơi tìm hình bóng của em,tìm mãi chẳng thấy..Phuwin..em đâu rồi
- Phuwin..làm ơn..đừng trốn anh..được không em?

- Phuwin..em đang ở đâu..làm ơn đi em..đừng nấp nữa mà

- Phuwin..về bên anh được không em..

- Pond..xin lỗi anh..em không  còn xứng đáng nữa

Em bỏ lại chiếc vòng anh tặng em,em biết trên chiếc vòng có định vị nên đã gỡ ra ném sang một bên,Phuwin đợi bóng anh khuất dần,em lê thân thể mệt mõi đi về bìa rừng,nơi đây có một cánh cửa nhỏ,nó thông từ thế giới con người với thế giới của ma cà rồng,lúc trước Pond đã chỉ em nơi này để em chán có thể về thế giới của em mà chơi,bây giờ có lẽ em sẽ về nhưng không phải chơi,mà là em không bao giờ quay về nơi này nữa..
- tạm biệt anh..Nara..

Phuwin bước vào cánh cửa rồi đi sang thế giới bên kia,em mệt mõi nhưng không thể nằm nghỉ được,nếu em ở đây Pond sẽ tìm thấy em,em cố gắng đứng dậy đi nhanh nhất có thế,em tìm được trong người ít tiền còn xót lại,em mua vé tàu điện rồi lên tàu về quê,về nhà mà ông bà em đã để lại cho em trước khi họ mất đã để lại cho em..tạm biệt tất cả,xin lỗi vì em không đủ tự tin để đối mặt với mọi người

—————————-
Nếu như chap này nó không ok thì mọi người thông cảm nha,tui viết ngược không được 🥲 tui viết là tui nhói lòng mọi người ạ 🥲🫶

????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ