Pond cứ điên cuồng tìm kím em suốt 3 ngày liền,anh mặc kệ mọi người khuyên nhủ,cứ liên tục phát ra lượng ma thuật lớn để dò tìm chỗ em,đến khi cạn sức mạnh mà gục xuống,Joong và Jimmy đã liên tục mấy ngày truyền sức mạnh qua cho anh,Pond cũng chẳng quan tâm xung quanh mọi người đang làm gì cả anh chỉ biết một điều rằng em bỏ đi rồi..em bỏ anh đi mất rồi chính anh đã đẩy em đi xa hơn..
Mày đừng có ngồi thẩn thờ ở đó nữa,vựt lại tinh thần đi
- ừ..
- aiíhh chết tiệt
- thôi mà anh,để anh ấy nghỉ ngơi đi,chúng ta ra ngoài thôiDunk thấy Joong sắp điên lên liền kéo hắn ra ngoài,lúc này trong phòng chỉ còn mình Pond,anh nhìn xung quanh phòng,chẳng thấy bóng dáng của em nữa rồi..thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ
Lúc trước Naravit chẳng để ý gì đến phòng ngủ cả,chỉ đơn giản là có chiếc giường đặt ở giữa phòng để nghỉ ngơi,thế là đủ. Nhưng từ lần đầu tiên đưa Phuwin về,mở cánh cửa ra em chỉ biết trề môi nhìn Pond,em nói đây mà là cái phòng gì chứ,chẳng có gì ngoài cái giường ngủ thật là nhàm chán,sau đó Phuwin đã tự tay trang trí lại phòng,em thay tông đen bằng màu xanh mint,gắn đèn phòng rồi trang trí lại trông ấm cúng hơn,Pond cũng chẳng ý kiến,anh tôn trọng mọi quyết định của em,nhưng bây giờ nhìn xem,căn phòng chẳng còn hơi ấm nào cả,nó lạnh lẽo,im ắng đến cả anh còn phải sợ..Joong tập hợp mọi người xuống dưới nhà,có cả Pond,hắn biết anh đang buồn nhưng chuyện quan trọng như vậy không thể thiếu ai được nên hắn quyết phải kéo được anh xuống
- sắp tới thằng Jimmy với thằng Pond ở nhà trông nhà giúp tao,tao cần phải đi làm một số việc,có thể vài tháng sau tao mới về
- chuyện gì mà đi gấp vậy?(Jimmy)
- không có gì đâu,2 đứa mày chỉ cần trông nhà giúp tao là được,nhớ lâu lâu lên xem lại kết giới một chút
- ừm(Jimmy)
- mày nghe không,Pond?
- ừm tao biết rồi
- việc giữ màn chắn bảo vệ tao giao cho mày,mày lo mà quản cho kĩ,nếu sơ xuất tao sẽ xử mày đầu tiên
- ừm- Anh đi thật hả..
- ngoan anh sẽ về sớm mà,không được khóc chứ bé cưng
- hức..Joong..hong chịu đâu
Dunk được dỗ lại có đà khóc lớn hơn,cậu ôm lấy cổ hắn rụt đầu vào,làm ướt cả một mảng áo nhưng Joong chẳng cảm thấy khó chịu gì cả,hắn chỉ bế cậu lên rồi đặt lên bệ cửa sổ,trao cho cậu một nụ hôn,nụ hôn ướt át mạnh bạo mang sự chiếm hữu và luyến tiếc của cả hai,dứt nụ hôn,Joong vùi vào cổ cậu như muốn lưu mùi hương lại,hắn sẽ nhớ bé cưng của hắn chết mất..
- Chen..
- ngoan nhé?không được khóc khi không có anh ở đây
- em biết rồi
Joong lưu manh ghé sát vào tai Dunk thì thầm " chỉ có anh mới được làm em khóc thôi vợ,khóc và rên rỉ tên anh" hắn nói xong còn cố ý liếm vào tai cậu một cái,Dunk rùng mình đầy hắn ra,hai má cậu đỏ ửng,xoay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào hắn
Joong chỉ biết xoa đầu cậu,dặn dò vài cậu rồi biến mất,Dunk mệt mõi ngã xuống giường,hắn đi lâu như vậy,cậu ở nhà sẽ nhớ hắn chết mất..Trong lúc Jimmy và Pond đang bàn việc thì Sea đã lẻn ra một góc,cậu tạo một cách cửa rồi bước qua,bên kia là gia tộc Diamond
- ôi,em về rồi đấy à
Bob đang ôm lấy mộit người nào đó,tay gã còn xoa xoa eo của nó,Sea nhìn một lượt rồi đi lại hất nó ra,ngồi vào ghế đối diện Bob
- ấy,cục cưng,sao lại nóng tính như thế?
- không ngờ là anh kêu tôi đi làm gián điệp còn anh ở đây ôm ấp đứa khác
- không phải đâu cục cưng à,anh chỉ là tìm đồ chơi mới thôi
Bob kéo cậu lại gần gã,bế cậu đặt lên đùi rồi ôm lấy eo cậu,gã hôn lên cổ cậu rồi mút nhẹ khiến Sea khó chịu đẩy gã ra
- ôi,mới ở bên nó có vài ngày mà đã biết cách từ chối anh rồi sao?
- anh nói vậy là có ý gì?
- coi bộ nó nuôi em cũng tốt nhỉ,có da thịt hơn rồi đây
- chẳng phải do các người đánh tôi đến mức sắp chết đến nơi sao
- S..à Time em hiểu lâm rồi đấy,hôm đó anh không cố ý làm vậy,nhưng có tụi nó ở đó anh đánh nhẹ là bọn nó phát hiện ra ngay
- thì sao?anh vì kế hoạch nhỏ nhoi đó mà hy sinh luôn cả em à?
- Time à..anh rất lo cho em đó,anh từng thử đột nhập vào để xem em đến nổi bị màn chắn đánh văng ra ngoài đến giờ tay còn bị thương nè
Bob đưa bàn tay bị thương ra trước mặt Sea,cậu tưởng thật nên cũng hốt hoảng nắm lấy tay hắn mà xem xét
- anh ngốc thật đấy,em có thể ra ngoài mà,anh muốn gặp thì gửi tín hiệu cho em em sẽ tìm anh
- anh sợ em giận anh thôi
- em không có giận anh
- ừm ừm anh biết rồi mà
- ừm..mà Ben sao rồi?
- nó bị thương nặng,nghe Thakleaw bảo có nguy cơ mất hết sức mạnh
- gì chứ? Nặng đến vậy?
- ừm..anh và Thakleaw đã cố gắng chữa trị cho nó đấy,anh đã bỏ hết 5000 tuổi ra để giúp nó chữa trị đấy
* Thakleaw: 25.000 tuổi(25t người thường)
* Ben: 24.000 tuổi(24t người thường)
* Bob: 20.000 tuổi(20t người thường)- 5000 năm?anh bị điên sao?
- biết sao được..nó là anh trai anh..chẳng nhẽ anh bỏ nó
- haizzz..em không ngờ bọn họ đánh mạnh đến thế
- Time..em phải trả thù cho bọn anh,nếu không bọn anh sẽ lần lượt chết dưới tay bọn nó mất..
- em..
- em dao động rồi sao?em thích thằng Jimmy và lũ bọn nó rồi sao?
- Bob nghe em nói,em không..
- thôi được rồi..anh không ép em..
Gã rút một cây dao găm ra đặt lên bàn trong sự khó hiểu của Sea
- anh làm gì?
- em mau đâm chết anh đi
- Bob..anh nói gì thế?
- anh bảo em đâm chết anh đi!sớm muộn gì anh cũng phải chết,thà anh chết trong tay em,sau đó báo với bọn họ em đã giết được anh,bọn họ sẽ tin tưởng em hơn,em không cần sợ nữa..
- Bob à..em..
- mau lên Time
- em..em sẽ giúp anh mà Bob,đừng làm em sợ..
- anh không muốn bắt ép em làm điều em không muốn..
- em tự nguyện,em tự nguyện mà Bob..
- cảm ơn em..Time
Gã ôm cậu vào lòng,miệng gã nhếch lên trông vô cùng bí hiểm,kết thúc cuộc trò truyện,Sea phải vội về vì nếu em mất tích quá lâu bọn họ sẽ nghi ngờLúc cánh cửa kết nối vừa đóng lại,Thakleaw và Ben từ trong vỗ tay bước ra
- diễn giỏi đấy em trai(Thakleaw)
- hơ.. tất nhiên,tao chỉ cần ngon ngọt vài câu là nó tin răm rắp
- mày định cho nó làm gì?(Ben)
- tao chưa biết,tao chỉ kêu nó quan sát việc ở đó rồi báo lại,đồng thời hãy làm thân với Dunk Natachai rồi nói một số thứ với cậu ta
- ôi,mày làm việc bắt đầu có hiệu quả rồi đấy Bob
- hừm..
- món nợ này,tao phải trả đủ cho nó..mày đợi đi Naravit!Sea vừa ra khỏi cửa kết nối đi được một lúc thì gặp Jimmy,anh đang đi tìm cậu,thấy cậu anh liền chạy lại ôm lấy cậu
- Jimmy..anh làm sao đấy?
Jimmy rút vào cổ cậu dụi vài cái khiến cậu nhột mà đẩy đầu anh ra,hai tay ôm lấy cổ anh
- sao đấy anh?
- anh nhớ em quá thôi
- chúng ta vừa gặp nhau xong đó anh!
- thì gặp nhưng vẫn nhớ mà..
- dẻo miệng
- mà em đi đâu ngoài đây vậy?
- em đi dạo thôi,trong nhà giờ chẳng còn ai,chán chết
- mọi người đều bận bịu mà,nếu em thấy chán thì cứ đi dạo quanh đây cũng được
- vâng
- Sea..
- dạ?
- thật sự là em đúng không?
- s..sao anh lại hỏi vậy
- anh thật sự không thể tin rằng em đã trở về với anh
Sea áp hai tay vào má của anh,cậu mỉm cười,một nụ cười nhẹ nhàng
- là em đây m..ưm
Chưa dứt lời,Jimmy đã vội giữ chặt lấy cậu mà hôn,Sea muốn đẩy ra nhưng nếu cậu đẩy ra đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị nghi ngờ,cậu đứng im mặc kệ anh muốn làm gì làm
Jimmy ôm lấy eo cậu kéo sát lại mình,rồi bế cậu lên hai chân Sea quắp vào eo của anh,anh bế cậu vào phòng và..một đêm vui vẻ xảy ra
(Sẽ có JimmySea H,nhưng không phải bây giờ,vì đây là nhân vật Time nha)(Phòng Dunk)
Cậu nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được,cậu nhớ hắn quá đi mất,muốn hắn ôm cậu ngủ cơ..
Bỗng một tia sáng ngang qua mũi khiến Dunk buồn ngủ cậu chìm vào giấc ngủ,trong mơ cậu lại thấy anh trai cậu,anh đang đau khổ mà cầu xin cậu giúp,tại sao lại là giấc mơ đáng ghét này chứ..
- P'Fah..
- Dunk..em cứu anh
- anh bị sao..nói em nghe đi
- anh bị Joong Archen giết chết Dunk à..hắn đã dùng thanh kiếm đỏ mà em đang đeo trên cổ đó mà đâm chết anh..
- không thể nào..Joong sẽ không làm thế!
- Dunk em đang yêu kẻ thù sao?em có biết rằng khi nó đâm chết anh,nó còn muốn giết cả em không?
- Joong không có nguyên do gì mà phải làm thế cả
- không đâu Dunk,máu của em rất hiếm,nó muốn lấy máu của em,anh đã cố gắng ngăn chặn nhưng bất thành,may mắn là mẹ đã kíp chạy ra cứu em
- không thể..mẹ nói anh bị tai nạn mà
- KHÔNG!Anh sợ em đau buồn nên mới nhờ mẹ nói như thế,Dunk em phải trả thủ cho anh
- em không thể..lỡ như có khuất mắt thì sao hả anh..
- em muốn biết mọi thứ thì cứ đến lâu đài Diamond,đó là bạn anh,bọn họ sẽ cho em biết sự thật
- Diamond?bọn chúng là ác quỷ,bọn chúng làm hại Phuwin!
- không phải đâu Dunk..chính Joong Archen là người đứng sau tất cả..em muốn biết tất cả thì hãy đến đó..
- P'Fah..p'Fah..
Dunk bật dậy,cả người cậu đổ đầy mồ hôi,giấc mơ vừa rồi sao chân thật đến thế,cây kiếm này là sao..
Dunk nhìn lại cây kiếm,cậu không nhớ rằng bản thân đã thấy ở đâu trong quá khứ,chỉ nhớ rằng nó rất quen thuộc thôi..Dunk vò đầu bứt tóc cả buổi rồi cũng mệt mõi mà ngủ lại lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????
FanficSau 3 năm off không viết thì tui đã quay trở lại rồi đây ???? - tôi yêu em như thế sao em lại phản bội tôi? - em xin lỗi..Joong - về bên anh được không em.. - xin lỗi anh..em không còn xứng đáng nữa - vợ à xin em trở về đi tôi nhớ em rồi - xin lỗi t...