Chap 14 - Cãi Nhau

952 43 0
                                    

Hello mọi người,tình hình là hai ngày qua tui không đăng truyện vì tui bận ôn thi bằng lái á 🥲
Tui mới thi xong sáng nay nên tối tui viết liền chap mới nè,tui sẽ cố gắng viết thêm để bù cho mọi người nha 🫶
—————————————

Sáng hôm sau

Ánh nắng rọi vào làm Joong thức giấc,hắn nhìn qua người bên cạnh cậu vẫn còn đang dụi vào lòng hắn ngủ ngon lành hai tay ôm chặt lấy eo hắn như sợ hắn biến mất như con mèo đang ôm con cá của mình nhỉ?

Hắn xoay qua vén nhẹ tóc cậu,rồi ngắt nhẹ mũi khiến con mèo kia khó thở mà cựa quậy
- Joong..để em ngủ
- dậy đi bé cưng,trễ rồi đấy
- ưm..mấy giờ rồi anh
- 9h sáng rồi
- hả?
9h sáng?cậu đã thật sự ngủ đến 9h sáng ư?trời ơi
Dunk bật dậy phóng xuống giường thì.."ầm" cậu té xuống đất vì cơn đau ở hông,nằm dưới đất mà mếu máo khiến hắn lật đật chạy xuống bế cậu đặt lên giường mà ôm vào dỗ dành
- Dunk nín nào,ngoan anh xoa cho em nha?
- hức..oa..anh..đáng ghét..hức hức..làm em đau..ghét anh..oa oa
- ơ nín nào,anh xin lỗi em ngoan anh xoa eo cho em
- hic..hic
Cậu khóc đến sưng cả mắt,cũng tại con người kia,làm cậu cả đêm khiến cậu đi không nổi,rồi nói như nào với ba mẹ đây chứ. Hắn dỗ cậu xong lại bế cậu vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cho cậu rồi bế cậu xuống nhà,ba mẹ cậu đang xem ti vi thấy hắn bế cậu xuống thì cũng bất ngờ,nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh
- ôi dậy rồi đó hả hai đứa?(ba cậu)
- v..vâng
- mau vào ăn sáng đi,đồ ăn nguội rồi kìa
- dạ mẹ
- à Joong,con ra đây mẹ nói chuyện một chút
- vâng mẹ

Hắn bế cậu vào bếp đặt cậu vào ghế,hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi mới ra ngoài nói chuyện với mẹ cậu

( ngoài vườn )
- mẹ gọi con có gì ạ?
- Joong..con là?
- dạ?
- con là người của huyết tộc đúng không?
- s..sao mẹ biết?
- ta thấy dấu răng trên cổ của Dunk vả lại tên Archen thuộc dòng tộc Aydin..nên ta đoán thôi
- vâng mẹ có chuyện gì muốn nói ạ?
-..con..có chắc sẽ bảo vệ thằng bé không?
- con lấy tính mạng của con ra hứa với mẹ con sẽ bảo vệ Dunk không để em ấy tổn thương hay buồn.
- ừm..mong con sẽ giữ lời,mẹ mất một đứa rồi mẹ không muốn mất cả bé Dunk..
- người mẹ nó là KuaFah?
- c..con biết Fah sao?
- vâng..
- thằng bé..
- anh ấy không mất,chỉ là đang có việc nên mới trốn tránh mọi người thôi
- ta biết. Lúc Dunk 15 tuổi Fah nó đã nói rằng muốn quay về nơi thuộc về nó,lúc đó ta cũng sốc,nhưng ta nghĩ nó sẽ vui vẻ nếu được ở cùng với người thân của nó
- ừm..
- vậy bây giờ thằng bé như nào?
- anh ấy đang làm nhiệm vụ
- Dunk gặp thằng bé chưa
- chưa ạ,anh ấy bảo khi nào cần thiết anh ấy sẽ tự gặp Dunk và..không cho con nói với Dunk chuyện con biết anh ấy
- ừm..chắc thằng bé chưa muốn nói,vậy ta giao thằng bé cho con,mong con chăm sóc tốt cho nó. Dunk nó trông bướng bỉnh khó chìu nhưng thật ra nó rất ngoan
- con biết mà mẹ.
-mà..mẹ biết gia tộc con ạ?
- ừm,gia tộc mạnh nhất sao không biết được chứ
- vâng..
- được rồi,vào trong thôi,coi chừng họ trông,tạm thời cứ giấu thân phận của con đi
- vâng

Cả hai vào bếp,nơi Dunk và ba cậu đang ngồi chuẩn bị chén dĩa,ba Dunk cũng biết về chuyện của mẹ cậu và của Fah vì ông cũng đã nuôi Fah một thời gian mà, nhưng mà Fah đột nhiên biến mất,vợ ông chỉ nói rằng anh bị tai nạn mất rồi,ông cũng chẳng nói gì thêm về việc đó
- mẹ với Joong nói gì lâu thế
- mẹ bảo anh là em bướng lắm nên đã yêu em rồi thì phải chịu được tính em
Anh nhéo nhẹ vào chóp mũi của cậu rồi vào ghế ngồi kế cậu.
- ơ em bướng khi nào chứ?anh nói oan cho em
Cậu giận rồi,sao hắn dám nói cậu bướng chứ???Dunk khoanh tay xoay mặt qua chỗ khác,lại nữa rồi,hai má phồng lên môi cứ chu chu ra rồi lại bặm môi,hắn yêu cậu chết mất,giữ bả vai cậu,xoay cậu qua rồi hôn chụt vào đôi môi đang chu ra
Aaaaaa ngại chết Dunk rồi,cậu ôm mặt không dám hé ra,ba mẹ cậu chỉ bật cười nhìn đứa con trai của mình,thật sự thì Dunk đã tìm được người yêu cậu thật lòng rồi,họ yên tâm rồi
- mèo,ăn đi nào,em không đói à
- a..anh ăn trước đi em ăn sau
- há miệng ra,anh đút em
- hong màa
- Dunk!
- aaa..
- ...
- nhanh lên..em mỏi miệng
Thế là hắn đút cậu đến hết buổi ăn,ăn xong thì cả hai dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về
- ba mẹ,con về nha,hôm khác con sẽ qua thăm ba mẹ
- ừm ừm,lo về nhà chồng đi
- gì chứ mẹee..nhà chồng gì chứ
- không phải à?nhìn xem Joong nó đang vội đem sính lễ qua hỏi cưới con tới nơi rồi kìa
- ơ..
- ơ cái gì?thằng bé rất tốt,con đừng làm thằng bé buồn đó
- con biết rồi mà mẹ..
- ừm,Dunk nghe mẹ nói này.
Bà nắm lấy hai tay Dunk,nhìn vào mắt cậu,bà biết Dunk sống rất tình cảm nó cũng là điểm yếu của cậu,nên cậu rất dễ bị chi phối bởi kẻ xấu,bà rất tin tưởng Joong,nhưng con bà quá cứng đầu,nếu nó đã muốn thì chẳng ai cản được nó
- vâng,con đang nghe ạ
- con phải luôn sáng suốt khi quyết định mọi việc nhé con,đôi khi có những thứ con nhìn thấy trước mắt nhưng chưa phải sự thật đâu
- mẹ đang nói chuyện gì thế?
- mẹ nhắc nhở thôi,à này là lá bùa bình an mẹ mới xin đó con đeo vào đi
- dạ con cảm ơn mẹ
Cậu lấy đeo vào rồi ôm mẹ,đối với cậu ba mẹ và P'Fah(người anh ra đi một cách bất ngờ) là những người thân thiết của cậu và giờ có thêm hắn nữa,hắn cũng là một phần gia đình của cậu rồi,Dunk bất chợt mỉm cười nhìn về phía hắn,Joong đang dẹp hành lý lên xe xoay qua thấy cậu đang nhìn hắn cười hắn bất giác cũng cười theo rồi vãy tay với cậu,ấm áp thật đó..

????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ