Ngoại truyện 2 (PondPhuwin)

818 28 2
                                    

Sau khi hôn lễ JoongDunk kết thúc,mọi người đều trở về nhà,lúc này chì còn PondPhuwin,anh dắt tay em đi dọc theo con sông hóng mát,gió thổi nhè nhẹ khiến từng lọn tóc em bay bay trong gió,cả hai đi đến một gốc cây bên bờ sông rồi quyết địng ngồi đó nghỉ ngơi.
Pond ngồi tựa vào thân cây,Phuwin thì lại dựa vào lòng anh,cả hai im lặng không nói gì cả khiến không khí trở nên ngột ngạt nên Pond quyết định lên tiếng trước
- Phuwin
- vâng em nghe
- anh xin lỗi
- vì chuyện gì ạ?
- vì tất cả
Pond nói dứt câu liền ôm Phuwin vào lòng,đầu anh rút vào cổ em hít lấy mùi hương chỉ của riêng em
- Pond,em mới là người xin lỗi..lúc đó em không nên bỏ đi
- không phải..chắc là anh chưa đủ để em tin tưởng nên lúc đó em mới sợ như thế..
- Pond! Anh biết rõ ý của em không phải như thế mà
- haha,anh đùa thôi
Pond cười phá lên,tay lại ôm chặt Phuwin,người anh có vẻ đang run lên..không phải vì lạnh mà vì sợ,Phuwin biết điều đó,em biết Pond rất hay suy nghĩ lung tung rồi tự buồn một mình

Bình thường Pond là người hay dỗ Phuwin và động viên em đừng để tâm đến những người xung quanh,vì em chính là em không ai thay thế em được,nhưng Phuwin biết chính Pond mới là người rất cần được an ủi,anh không thể hiện ra bên ngoài mà luôn giấu cảm xúc trong lòng,không bao giờ nói ra,ai hỏi thì anh chỉ mỉm cười nói không sao..lúc ban đầu Phuwin còn thật sự nghĩ rằng Pond Naravit là người luôn yêu đời lạc quan..nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi từ khi Phuwim thấy Pond khóc,lúc đấy em bệnh rất nặng..Pond đã tự trách mình rất nhiều,còn trốn ở trong phòng khóc một mình..lúc đó em tỉnh dậy không thấy anh đâu liền đi tìm thì bắt gặp hỉnh ảnh Pond đang khóc một mình ở trong phòng,lúc đó em đau lòng chết đi được

- Phuwin..em..em có muốn..
- hả?muốn cái gì
Pond đứng dậy đi đến trước mặt Phuwin,anh mò trong túi lấy ra một chiếc hộp,mở nó ra rồi quỳ xuống trước mặt em

- Phuwin..anh không điềm đạm được như Jimmy,cũng không phải người mạnh nhất huyết tộc như Joong..nhưng anh dám hứa với em là người yêu em nhất chính là anh,từ lần đầu tiên gặp em..anh đã biết cả đời này mình chỉ quỳ dưới một người và yêu thương một người duy nhất.. nói ra bây giờ là quá trễ nhưng nếu không nói anh sợ anh lại đánh mất em lần nữa..Phuwin,anh yêu em,em có đồng ý gả cho anh không?
- P..Pond..em đồng ý

Phuwin gật đầu mỉm cười rồi đưa tay ra,khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út,trái tim cả hai đều đang hướng về nhau.Pond đeo nhẫn cho em rồi đặt một nụ hôn lên đó,anh vui mừng đứng dậy bế em lên xoay mòng mòng
- Aaa..Phuwin..anh vui quá đi mất
- Pond..thả em xuống,chóng mặt

Pond không thả em xuống,anh bế cậu chạy thẳng về phòng mà Joong đã kêu người chuẩn bị cho họ,về đến phòng Pond thả Phuwin xuống giường,rồi đi ra khoá cửa,em ngơ ngác nhìn một loạt hành động của anh
- Pond..anh buồn ngủ rồi hả?
- không..anh đói
- để em đi nấu gì cho anh ăn nha?
- có đồ ăn ở đây rồi,đi nấu làm gì nữa
- đâu?
Phuwin ngó nghiêng nhìn khắp phòng mãi chẳng thấy,đến khi giật mình nhìn lại thì đã thấy Pond đang hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của em

- ưm..Pond..anh làm gì thế
- anh đang ăn tối đó
- ưm..ư..đau..
- Phuwin..anh làm nhé
- v..âng

Nhận được sự trả lời của em,Pond liền đè em lên giường,hôn lên đôi môi chúm chím của Phuwin,anh mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia rồi phá đảo một vòng quanh miệng em ,đến khi Phuwin đánh vào vai anh ý nói hết hơi Pond mới tha cho em,anh hôn dọc xuống bụng em,mỗi nơi đi qua là vài dấu hôn đỏ chót,Pond dừng ở cậu nhỏ của em,hôn lên đó làm Phuwin ngại ngùng mà khép chân lại nhưng Pond không cho,anh banh rộng chân em ra rồi vắt lên vai mình,bên dưới bắt đầu liếm mút lấy cậu bé của em

????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ