Chap 36 - Bé Dunk?

1K 43 11
                                    

Mở cửa phòng ra,cả Dunk và Phuwin đều biến mất,trong lòng Joong liền dấy lên tia sợ hãi,hắn sợ cậu sẽ nghĩ quẩn liền lập tức chạy đi tìm cậu,về phần Dunk lúc nảy cậu đã tỉnh dậy do cậu không thật sự uống viên thuốc đó,cậu chỉ ngậm nó thôi. Lúc Phuwin đang chăm cậu,cậu từ từ mở mắt nắm lấy tay em
- P..Phuwin..
- Aa P'Dunk..anh tỉnh rồi ạ
- anh..anh không hề ngất..
- anh lừa mọi người sao?
- ...
- pi..anh có chuyện gì thế?nói em nghe được không?
- Phuwin..em biết cánh cửa thông với thế giới con người đúng không?
- vâng,sao anh lại hỏi về nó
- anh nhớ ba mẹ thôi
- vậy để em nói mọi người đưa anh về gặp ba mẹ nha
- đừng..anh muốn đi một mình,em dẫn anh đi được không?
- anh đợi em chút,để em nói Pond rồi dẫn anh đi
- đừng Phuwin..anh không muốn làm phiền họ,em dẫn anh đi đến đó là được rồi
- nhưng mà..
- làm ơn đó..Phuwin
- được..em giúp anh đến đó

Phuwin dìu Dunk ra khỏi lâu đài Aydin,cả hai cùng đến gốc cây thông với cánh cửa ra vào thế giới con người và huyết tộc,Dunk đến tới lời liền kêu Phuwin đi về,cậu sẽ về nhà chơi vài bữa rồi trở lại sau

- em về đi,Pond sẽ lo đó anh về nhà vài hôm đã
- nhưng mà anh đang bị thương mà,cho em đi với anh đi
- không được,Pond sẽ lo cho em,mau về đi
- nhưng..
- PHUWIN!
- v..vâng
Phuwin uất ức mà trở về lâu đài Aydin,giữa đường đi em gặp Pond đang kêu tên em,Phuwin liền chạy đến chỗ anh,Pond vừa thấy em thì lập tức chạy lại ôm em vào lòng,còn vỗ vào mông em vài cái như đang phạt
- đau em..Pond
- ai cho em đi ra ngoài như thế hả? Rất nguy hiểm biết không
- em xin lỗi..
-haizz,đúng là không thể giận em lâu được mà

Lúc này mọi người cũng chạy lại chỗ hai người,Joong liền đi lại nắm lấy bả vai Phuwin mà lắc mạnh,khiến Phuwin sợ hãi đến oà khóc,Pond lập tức đẩy Joong ra một bên
- Phuwin!nói cho tôi biết,Dunk đâu?
- P..P'Dunk nói nhớ gia đình nên em dẫn anh ấy đến gốc cây nối liền hai thế giới rồi..
- mày bình tĩnh coi Joong
- bình tĩnh kiểu gì hả?
- mày cứ để Dunk về thăm ba mẹ đi,có lẽ sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn đấy
- ...

Joong nghe mọi người thuyết phục,hắn cũng im lặng trở về lâu đài aydin,lúc này mọi người cũng trở về,chỉ có Dunk đứng từ xa nhìn họ,cậu chưa đi khỏi đó,cậu muốn thấy hắn thêm lần nữa..nhìn hắn rời đi,cậu mới ngoảnh đầu bước vào gốc cây kia

Phía bên kia là một thế giới hoàn toàn khác,tiếng xe cộ tấp nập và những toà nhà đồ sộ,những ánh đèn của phố phường rọi sáng cả con đường,Dunk đi từng bước nặg trĩu trở về nhà,cậu bấm chuông người ra mở cửa là mẹ cậu,Dunk ôm chầm lấy bà mà khóc to,bà không biết cậu bị gì chỉ có thể ôm cậu an ủi,sau một hồi Dunk bình tĩnh lại bà mới dẫn cậu vào nhà
- ba..con..con mới về
- đi lâu vậy mới về thăm ba,cái thằng nhóc này

Ba cậu nở nụ cười hiền hậu,ông không hề trách móc cậu,Dunk chạy lại ôm lấy ba mình,mẹ cậu cũng đi lại,gia đình ba người ôm nhau trông thật ấm áp,khóc cho quên đi muộn phiền,mẹ Dunk dẫn cậu về phòng,căn phòng vẫn như thế,không có gì thay đổi cả..chỉ có lòng người..là chẳng còn ở đấy mà thôi. Dunk thở dài thả người nằm lên giường,chỉ lúc này đây cậu mới có thể sống với cảm xúc thật
Dunk ôm lấy cánh tay bị thương của mình,cảm xúc cậu như vỡ oà,cậu khóc to,hơi thở cậu dần trở nên nặng trịch,cả người cậu run lên liên tục nói xin lỗi,lại nữa rồi..cậu lại biến thành bộ dạng người khác ghét rồi..Dunk nắm chặt lấy bàn tay mình,đến khi nó chảy máu,từng giọt máu thấm đẫm xuống ga nệm,cậu cười to,nụ cười thật thê lương,chua chát,Dunk luôn suy nghĩ rằng tại mình mà tất cả bị thương nặng đến vậy,cậu luôn cố gắng để sửa chữa sai lầm nhưng đến sau cùng cậu lại bị người mình yêu nhất bỏ rơi,trái tim Dunk như bị bóp nghẹn,nó đau đến rỉ máu

????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ