Đừng ai thắc mắc vì sao tự nhiên hôm nay có chap mới nha:) tại thường tui sẽ đăng một ngày nghỉ một ngày nhưng tự nhiên hôm nay ý tưởng dâng trào trong não xong tui đi viết chap mới luôn 🥲
——————————-
( lâu đài Diamond )
Phuwin đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng dây trói em quá chặt,nó không phải dây thường mà nó làm bằng ma thuật em càng vùng vẫy nó càng siết chặt vào tay em,bỗng cửa đột nhiên mở ra,Ben bưng khay thức ăn đi vào
- ồ,em ngoan quá nhỉ?
- thả tôi ra!
- chậc chậc,mới khi nãy còn ngoan ngoãn mà sao giờ lại đanh đá thế?
- kệ tôi liên quan gì đến anh?anh bắt tôi làm gì?
- sao lại nói là bắt đây là anh đang yêu thương em đó
- yêu thương cái gì?
- ôi bé con,em không biết sao? Năm đó nếu thằng khốn Naravit đó không đi ngang qua và cứu em thì bây giờ em là của tôi rồi,chứ đâu cần đợi đến bây giờ?nhìn em bên thằng nó tôi hận không thể giết chết nó ngay lập tức
- ha..anh đúng là thần kinh. Dù lúc đó tôi không yêu Pond thì tôi cũng yêu người khác,anh đừng có ảo tưởng!
- em!
Gã bóp chặt lấy cổ em rồi siết mạnh,Phuwin khó thở dùng tay để gỡ tay gã ra nhưng vô ích,em không thở nổi nữa,như sắp chết đến nơi thì gã buông em ra,Phuwin mất đà ngã xuống giường thở hỗn hển lấy lại nhịp thở,hai mắt em rưng rưng muốn khóc,em sợ lắm..em muốn gặp Pond..sao anh chưa đến cứu emGã nhìn em đang run người cũng chẳng thương xót gì,kéo em dậy đối mặt với gã,gã giữ chặt lấy đầu em rồi ấn môi mình vào môi em,Phuwin vùng vẫy đẩy gã ra nhưng bất thành,em run rẫy gọi tên Pond khiến gã điên lên má đẩy em ra giáng xuống mặt em một cái tát
- thằng khốn,mày dám gọi tên nó khi ở bên tao sao?
- hức..Pond..Pond..cứu em..hức
Phuwin run rẩy rút vào mép giường nhưng điều đó càng làm Ben điên thêm,gã đi lại nắm lấy tóc em mà tát em thêm vài cái nữa,giật tóc em ra sau,da đầu em đau điếng như sắp chảy máu đến nơi nhưng gã mặc kệ
- mày nín,nói ngay!!người mày yêu là tao không phải thằng Naravit!lặp lại mau lên
- hức..Pond..Pond..đau..hức
- khốn kiếp
Gã nắm cổ áo em rồi quăng em ra xa,lưng em đập vào cạnh bàn rồi ngã ra đất,em lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn nhưng gã đã đi lại nắm lấy chân em kéo về phía giường quăng em lên giường,lưng Phuwin chảy rất nhiều máu vì bị đập vào cạnh tủ,cả cơ thể em đau nhứt toàn vết thương đang rỉ máu
- mau lặp lại cho tao,mày yêu tao,không phải thằng Naravit!MAU
- tôi..ư..tôi không yêu anh tôi yêu Pond..hức
- chết tiệt
Gã lấy bình hoa bên cạnh đập vào đầu em"choang" bình hoa vỡ tan tành,Phuwin hai mắt dần mờ đi em chẳng còn thấy gì nữa,mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo,trong lúc mê man em thấy gã đang dần cởi đồ em ra,gã tính làm gì em chứ?Ben hôn lên môi em rồi hôn dần xuống cổ,để lại đầy dấu hôn trên đógã định đâm cái đó vào trong em thì đột nhiên sau lưng gã,một vòng tròn ma thuật xuất hiện,Pond từ trong đó nhảy ra dùng dao găm đâm vào lưng gã,Ben đau đớn la lên,Pond lúc này hai mắt đỏ ngầu,chiếc răng nanh dài ra nhìn gã như muốn nuốt sống,nhìn sang Phuwin..cả người em bê bết máu,hai mắt vô định nhìn em trần nhà khiến anh như phát điên lên,đâm liên tục vào người gã,lúc này Joong,Dunk,Jimmy,Sea cũng từ vòng tròn nhảy ra,Dunk ngay lập tức chạy lại lấy chăn quấn quanh người Phuwin ôm em vào lòng mà trấn an
Phuwin không nhận thức được mọi thứ xung quanh,em dãy dụa la hét đẩy Dunk ra,cầu xin đừng chạm vào em,Dunk xót xa ôm em vào an ủi,Phuwin cũng như em trai cậu,cậu yêu thương em như thế mà gã lại dám làm hại Phuwin.
Pond không còn giữ bình tĩnh,từng nhát dao cứ thế đâm vào Ben,hắn muốn đánh trả cũng chẳng được vì Pond đã dùng thuật trói gã lại,Joong và Jimmy thấy đã đủ rồi nên cũng lại ngăn anh lại,nơi đây không nên ở lại quá lâu nếu không sẽ nguy hiểm mất
- Pond. Mày bình tĩnh lại,xem Phuwin đi,em ấy đang cần mày,lo cho Phuwin trước đã(Jimmy)
- đi thôi. Nơi này không nên ở lâu
Joong mở rộng vòng tròn ma thuật rồi đi trước mở đường,Pond đi lại bế Phuwin lên tay rồi cũng bước đi,Sea đi sau cùng,cậu nhìn Ben một cái rồi nhìn lại mọi người,thấy không ai để ý,cậu dùng ma thuật bắn nhẹ vào chuông báo động,chuông ở phòng Ben vang lên ngay lúc vòng tròn đóng lại,bọn họ đã về đến lâu đài AydinPond bế em lên phòng điều trị của Jimmy,đặt em lên giường,cả đoạn đường Phuwin dù ngất nhưng tay vẫn ôm chặt lấy anh,có lẽ em sợ lắm..khi nhận được tin từ thuộc hạ rằng Ben đang giam giữ Pond như phát điên lên muốn ngay lập tức xông đến cứu em,nhưng Joong đã cản anh lại,hắn biết rõ nếu như xông thẳng vào thì sẽ gặp chuyện,bọn chúng rất đông dù bên hắn có mạnh như nào thì cũng không thể đáng bại hết bọn chúng trong một lần,hắn quyết định dời ngày đi công việc sang hôm khác,ở nhà bạn kế hoạch giải cứu Phuwin,đối với hắn và cả Jimmy, Phuwin cũng như em trai trong nhà,hắn cũng biết ơn em vì em đã ở bên Pond mà bầu bạn với anh,Pond tuy là chủ gia tộc Naraivit nhưng ngoài bạn bè là hắn,Jimmy và Sea ra thì chẳng có ai bên cạnh anh để anh tâm sự cả,Phuwin bước vào cuộc sống của Pond như là ánh sáng giúp Pond vậy đấy. Khi bàn kế hoạch có cả Dunk và Sea,cậu muốn nói lại cho Bob nhưng lại thay đổi suy nghĩ,nếu như nói thì kế hoạch giải cứu Phuwin sẽ bất thành,đến lúc đó Phuwin càng nguy hiểm hơn,Sea biết tính cách của Ben,gã là người chơi đến khi con mồi không còn sức sống rồi sẽ quăng cho những người khác hành hạ con mồi đó,và Sea rất sợ Phuwin sẽ gặp điều này..những ngày Sea mới đến đây,Phuwin rất hay hỏi thăm cậu hỏi cậu có còn đau hay không hay có đói có quen thuộc những nơi trong nhà hay chưa,em chưa từng đề phòng cậu vì thế..một lần thôi..cho Sea làm trái mệnh lệnh một lần để cứu người em này ra.
Pond nhìn cơ thể em đầy những vết thương,đầu em rách một đường dài do bình hoa đập trên lưng đang rỉ máu cả cơ thể em sưng đỏ bầm tím..anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà an ủi,nhưng mỗi lần chạm vào em,em lại sợ hãi mà tránh nè..tim anh đau quá đi mất tại sao lúc đấy lại mắng em,tại sao lại không tìm thấy em sớm hơn chứ?
Jimmy đang cận lực chữa trị vết thương cho Phuwin,nói thật thì đối với anh đây chỉ là vết thương ngoài da nhưng Phuwin là người thường,chỉ nhiêu đây vết thương thôi cũng đủ lấy đi cái mạng của em rồi,Jimmy chỉ biết lắc đầu bất lực,đúng là chó điên mà không làm người ta thích mình được thì lại làm tổn hại đến người ta,nếu như lúc đó mọi người đến trễ một chút thôi không biết Phuwin sẽ như nào..
- ưm..Pond..cứu em..hức
Mê man đến mức nói mớ,Phuwin khóc nấc lên đưa tay tìm kím Pond..em sợ lằm..nhưng làm sao đây..em bẩn mất rồi..
Pond nghe tiếng Phuwin kêu cũng lập tức chạy lại,nắm lấy tay em áp lên má của mình..miệng mấp mấy muốn gọi tên em nhưng lại sợ em sẽ đẩy mình ra,đấu tranh tư tưởng một lúc anh quyết định trấn an em
- Phuwin..anh đây..Pond của em đây
- Pond..hức..cứu em..đau..Pond
- ngoan ngoan..em đừng sợ..anh cứu em về rồi đây ngoan Phuwin..đừng sợ
Pond hôn vào lòng bàn tay em,hai tay giữ chặt lấy tay em như sợ em sẽ rời xa mình,hai mắt rát rát rồi chảy một giọt,hai giọt rồi từng dòng nước mắt cứ thế rơi xuống,Phuwin của anh rất dễ thương em rất hiểu chuyện và rất ngoan em hoạt bát đáng yêu như thế nhưng tại sao lại phải chịu những tình cảnh này chứ,sao người nằm ở đấy không phải anh mà lại là em..là cậu nhóc bé nhỏ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ôm anh mỗi khi anh mệt mõi khi giải quyết chuyện gia tộc,bây giờ em chỉ nằm đó chẳng cử động..
BẠN ĐANG ĐỌC
????Chiếm Hữu‼️JoongDunk????????
FanfictionSau 3 năm off không viết thì tui đã quay trở lại rồi đây ???? - tôi yêu em như thế sao em lại phản bội tôi? - em xin lỗi..Joong - về bên anh được không em.. - xin lỗi anh..em không còn xứng đáng nữa - vợ à xin em trở về đi tôi nhớ em rồi - xin lỗi t...