Chương 6

128 28 1
                                    

Chỉ là hắn vừa ngẩng đầu đã đần mặt ra.
Ôi mẹ ơi, sao lại là Thương Viêm thế này!
A a a a a!

Hắn bây giờ đang cắn ngón tay của Thương Viêm?

(Suprise chưa anh trai? Hú hú)

Không hổ là người nguyên thủy, chỉ hai ngón tay đã to như vậy, miệng hắn đều đầy rồi.

Bách Nhĩ đỏ mặt ngây người không biết làm sao, vừa không buông lỏng để ngón tay Thương Viêm vào sâu thêm nhưng cũng không để Thương Viêm rút tay ra.
Mãi cho đến khi Mạn Đạt hét lên: "Bách Nhĩ, ngươi mau nhả ra đi mà!"

Hả? À! Bách Nhĩ vội vàng há mồm nhả ngón tay Thương Viêm ra.

"Không phải ngón tay của ca ca mà là quả khổ diệp thảo kìa!" Mạn Đạt hoang mang rối loạn nói.

Hắn rốt cuộc ngu đến mức nào chứ? Nhìn gương mặt tuấn lãng kia cau mày đúng là khiến hắn không chốn dung thân mà. Hóa ra Thương Viêm muốn giục hắn nhả ra vậy mà hắn còn cắn ngón tay người ta, may mắn là không để lại dấu răng. Hoặc là do ngón tay hắn tương đối nhiều vết chai.

Nhưng mà....

"A". Bách Nhĩ há mồm, phát ra một tiếng "A" vừa ngốc manh vừa ngu si cho mọi người xem miệng hắn: "Ăn xong rồi, không còn nữa".

Bố Cát tìm ra một cây cỏ nửa ố vàng nửa khô khốc: "Đây là cỏ giảm đau, ngươi ăn một chút đi, có lẽ chút nữa sẽ không quá đau".

"Sau này đừng ăn khổ diệp thảo, ta sẽ săn một ít loại thịt mềm hơn". Thương Viêm bỗng nhiên nói.

(Ỏooooo)

"Không sao đâu, khó săn được thịt lắm, ta ăn gì cũng được, hơn nữa cái này thật sự có thể ăn, các ngươi xem". Bách Nhĩ xua xua tay, lấy ra một viên khổ diệp thảo, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nói: "Xem này, nó đã biến thành màu trắng rồi, trước đó màu xanh lục còn có vị đắng. Bây giờ là vị ngọt, ăn ngon lắm. Không tin thì các ngươi nhai thử xem, không nuốt xuống thì sẽ không sợ đâu nhỉ?"

Mạn Đạt bán tín bán nghi.

"Thử xem đi". Bách Nhĩ cười tủm tỉm bỏ trái cây vào tay Thương Viêm, nội tâm phát ra một trận thét chói tai.

A a a a a a chạm được tay rồi!

Thương Viêm nhìn trái cây xác thực đã biến thành màu trắng liền bỏ vào miệng nhấm nháp, ngay lập tức một vị ngọt ngào lan ra, so với hương vị của khổ diệp thảo bình thường khác biệt rất lớn.

"Đúng không? Có phải ăn rất ngon không?" Bách Nhĩ ngửa đầu lấy lòng hỏi.

"Ừm". Thương Viêm gật đầu.

Chỉ là hắn cũng không nuốt xuống mà quay đầu phun ra. Dưới tình huống không an toàn tuyệt đối hắn sẽ không ăn bậy. Trong nhà bây giờ có bốn miệng ăn nhưng chỉ mình hắn đi săn được, vì vậy hắn không thể xảy ra chuyện.

Mùa đông sắp tới rồi, hắn còn muốn đẩy nhanh tốc độ đi săn.

Thấy ca ca thử, Mạn Đạt cũng thử một chút. Tuy rằng vui mừng vì quả này có vị ngọt nhưng cũng phun ra giống như ca ca hắn. Bố Cát cũng vậy.

[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ