Edit: Tiếu Tiếu
"Làm sao vậy?" Bách Nhĩ căng thẳng: "Phát hiện dã thú ư?!"
Thương Viêm lắc đầu: "Lên đây".
" Hả?"
"Chân ngươi rách da rồi, đi chậm quá. Trời rất nhanh tối, chúng ta phải mau chóng lấy bùn đất về". Thương Viêm trầm giọng nói.
Bách Nhĩ cúi đầu nhìn hai bên đầu gối mình, lúc lăn xuống bị rách da cho nên mỗi bước đi đều rất đau.
Bây giờ có anh đẹp trai chủ động muốn cõng hắn, Bách Nhĩ làm sao bỏ qua cơ hội này được.
Bắt buộc phải nắm lấy!
Bách Nhĩ mừng thầm trong lòng, lon ton chạy tới ôm cổ Thương Viêm, cả người ghé sát vào tấm lưng ngăm đen dày rộng, hai đùi quấn lấy eo Thương Viêm, giống hệt như yêu tinh động Bàn Tơ thèm muốn Đường Tăng.
Thương Viêm dừng một chút sau đó thong thả đứng lên, bàn tay to nâng mông Bách Nhĩ, chân bước nhanh tới trước.
Hì hì.
Bách Nhĩ đem mặt dán trên lưng Thương Viêm, ỷ vào chuyện Thương Viêm không nhìn thấy mà dùng sức ngửi hương vị trên người hắn.
Ừm, vì ra mồ hôi nên có hơi chua, còn có loại hương vị nam nhân hỗn tạp làm người ta an tâm, ta thích!
"Có phải nơi này không?"
Thương Viêm bỗng dừng lại, hỏi.
"A!" Bách Nhĩ tiếc nuối gật đầu: "Đúng rồi".
Sao lại nhanh đến vậy? Hắn còn chưa có ôm đủ đâu, thật muốn để Thương Viêm cõng hắn đến thiên hoang địa lão!
Thương Viêm thấy Bách Nhĩ muốn trượt xuống, môi mím chặt.
Nếu phía dưới không phải là một chỗ bằng phẳng, Bách Nhĩ có khả năng sẽ lăn đến bên trong con sông bên cạnh rừng rậm, nói không chừng sẽ bị dã thú.....
Thương Viêm hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay.
"Ngươi thả ta xuống đi, thứ ta muốn ở ngay dưới cái khe suối kia". Bách Nhĩ vươn ngón tay chỉ.
Nhưng mà Thương Viêm không hề thả hắn xuống, mà trực tiếp cõng hắn, bước từng bước vững vàng trên sườn dốc, đi tới khe suối.
Bách Nhĩ nhảy vào trong, lấy ra một cái lá cây lớn, hắn cào hết đất có trộn lẫn hạt trắng lên bỏ vào.
Đất mặn kiềm ở nơi khác không có hạt muối rõ ràng như vậy, chỉ con suối nhỏ này mới có, tuyệt đối không thể lãng phí.
Chỉ tiếc hàm lượng muối tương đối thấp, hơn nữa lọc ra rồi cũng không phải muối có thể ăn được, nếu không tối nay đã có thịt nướng mặn ăn rồi.
Bách Nhĩ liếm liếm môi.
Ánh mắt Thương Viêm tối lại.
Bách Nhĩ mĩ mãn ôm lá cây lớn đứng lên, hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt của Thương Viêm.
"Chúng ta về thôi". Bách Nhĩ dẩu mông nhún vài cái, bởi vì tay ôm bọc lá cây nên chỉ có thể nửa nằm bò từ trong khe suối ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô Hạn
Storie d'amoreTIỂU THỤ Ở HOANG DÃ Tác giả: Xuân Quang Vô Hạn Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, làm ruộng, sảng văn, HE Editor: Tiếu Tiếu Bởi vì mắng chửi tác giả tam quan bất chính, Bách Nhĩ xuyên vào một quyển tiểu thuyết hoang dã. Sau khi tỉnh l...