Chương 37

146 18 2
                                    

Edit: Tiếu Tiếu

Nhưng mà, con tình thú kia không thấy hình thể của mình và nó cách biệt rất lớn hả?

“.........”

Thương Viêm sờ cổ tiểu bạn lữ: “Người bị trúng tình độc, trên cổ sẽ xuất hiện hoa văn màu đỏ.”

“Ừm.” Bách Nhĩ xấu hổ sờ sờ mũi: “Khụ khụ, chúng ta tiếp tục đi nơi khác một chút đi. Mặt trời sắp xuống núi rồi, còn phải trở về nữa.”

Thương Viêm mỉm cười gật đầu.

Vừa rồi lúc trúng tình độc, Bách Nhĩ mơ mơ màng màng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ tỉnh táo lại một chút mới phát hiện mình vậy mà đang ở giữa không trung, cách mặt đất hơn mười mấy hai mươi mét.

Bách Nhĩ kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn giường cây dưới mông.

Có thể tìm được một cái giường cây bằng phẳng vững chắc như vậy thì Thương Viêm cũng thật lợi hại....Cho nên đây là “thụ chấn” hả?

Quá đỉnh!

Bách Nhĩ được Thương Viêm cõng, chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Nơi này cách chỗ lúc đi tới có hơi xa, hơn nữa hình như là đầm lầy.

Loại địa hình này rất nguy hiểm, Thương Viêm cẩn thận dùng gai xương thăm dò rồi mới bước tới trước.

“Chít chít chít....”

Bách Nhĩ ôm chặt cổ Thương Viêm, nghiêng đầu nhìn xem liền thấy được hai cục lông xù xù như sóc thoắt qua, nhảy lên một cái cây bên cạnh hắn.

Cái cây này kết đầy trái màu trắng, nhìn qua lớn như trái dừa, bên ngoài phủ một lớp  gai nhọn.

Chẳng lẽ là quả phỉ hay gì đó? Những loài động vật gặm nhấm đều rất thích ăn mấy loại quả này.

Bách Nhĩ bị quả trên cây hấp dẫn, tiếp tục ngửa đầu nhìn.

Hai cục lông có đuôi to kia lộ ra răng cửa bén nhọn, dễ dàng cắn vỡ trái cây nhìn qua cứng như đá kia. Ngoài dự đoán chính là, ngay sau đó bên trong chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng.

Hai cục lông kia ở ngay trên đỉnh đầu hắn cắn vỡ trái cây, Bách Nhĩ lo lắng sẽ bị nó rơi trúng đầu cho nên muốn bảo Thương Viêm cõng mình tránh sang một chút.

“Lạch cạch!” Một giọt chất lỏng màu trắng rơi trên cánh tay Bách Nhĩ.

Bách Nhĩ thở dài một hơi.

Haiz, muộn mất rồi.

“Muối! Kí chủ ngu ngốc, đây là muối đó!” Một giọng nói hận sắt không thành thép vang lên.

Bách Nhĩ run run một chút, lập tức đi liếm giọt chất lỏng trên cánh tay.

“Phi phi phi....” Mặn mặn, mùi vị giống như nước muối!

Nhưng mà đây thật sự là muối nha! Bách Nhĩ thấy lòng mừng như điên.

Bỗng nhiên hắn đổi sắc mặt, tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi hỏi hệ thống: “Ngươi giải thích đi, vì sao lại tắt màn hình hệ thống của ta? Tắt khi nào? Trước đó vì sao không mở được, hửm?”

[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ