Edit: Tiếu Tiếu
"Thì ra khung cảnh bên ngoài bộ lạc là như thế này...." Các nữ nhân đều nhìn đến ngây người.
Các nàng chưa từng đến nơi xa như vậy. Trước kia đều chỉ quanh quẩn ở mảnh cây cối tiếp giáp với rừng rậm mà thôi.
Hồng Thảo cùng hai nữ nhân khác kích động nắm tay nhau nói: "Thật là đẹp, đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy được nơi rất xa. Thì ra không phải tất cả mọi nơi đều là cây cao lớn, ha ha..."
Không chỉ các nữ nhân và hài tử, ngay cả các dũng sĩ cũng không thường xuyên nhìn thấy vùng thảo nguyên này. Bọn họ chưa từng vượt qua rừng rậm để đi săn, chỉ có Thương Viêm vì đuổi theo con mồi mà tới được đây.
"Mọi người phải đi nhanh lên, nơi này hơi lớn, có khả năng phải đi đến tối mới ra khỏi được". Thương Viêm lo lắng nhìn sắc trời.
"Được!"
Mọi người hứng thú xuyên qua thảo nguyên, trên mặt đều là vui sướng, ai nấy đều bị mảnh đất chưa từng gặp qua này làm cho kinh ngạc.
Hồng Thảo và hai nữ nhân khác được các dũng sĩ bảo hộ đi ở chính giữa. Các nàng nhìn cảnh sắc hai bên, nhìn gió thổi qua làm cỏ lay, còn có các loại thú hai cánh bay trên bầu trời, trong lòng bỗng nhiên kiên định.
Ở lại bộ lạc, các nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấy cảnh tượng thế này, không biết bên ngoài bộ lạc là dáng vẻ ra sao, chỉ biết mỗi ngày thu thập đồ ăn và đối mặt với mấy người đáng ghét kia.
"Thật tốt!"
"Cũng may là chúng ta rời đi!"
"Rời khỏi bộ lạc là chuyện đúng đắn!"
Ba nữ nhân hái được mấy đóa hoa dại màu đỏ, cười hì hì đem tụi nó cài lên mái tóc rối bời.
"Thật là là đẹp mắt!"
Ba đứa nhỏ nhà Hắc Thạch cũng hái được mấy đóa hoa cầm trong tay, hi hi ha ha chạy tới phía trước: "A phụ a phụ, chúng ta hôm nay thực sự rất vui!"
Hắc Thạch xoa xoa đầu bọn nhỏ, đem cái cây trên vai trái đổi sang phải, trên gương mặt ngăm đen lộ ra một nụ cười xán lạn.
"Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy ta cũng thấy vui theo". Mạn Đạt cười hì hì giơ một bó hoa nhỏ màu tím lên chia ra một nửa cài trên đầu mình, một nửa đưa cho Bách Nhĩ: " Cho ngươi này, ngươi cũng cài lên đi".
Bách Nhĩ nhìn Mạn Đạt một cái, khóe miệng liền không khống chế được run rẩy, hắn yên lặng quay đầu.
Nói thật, Mạn Đạt vừa đen vừa gầy lại còn là nam, cho nên cài hoa lên cũng không thể giống tiểu tiên nam một chút nào, ngược lại càng giống một tiểu quỷ hơn.
(Người ta đang chờ đại tẩu là anh tới nuôi đấy thây.)
Quả nhiên như lời Thương Viêm nói, thời điểm bọn họ qua khỏi thảo nguyên thì mặt trời đã xuống núi, chỉ còn chút ánh chiều tà nhàn nhạt ảm đạm.
Mọi người bắt đầu lo lắng: "Không có lửa, không có sơn động..."
Thương Viêm đứng trên một ụ đất, nương theo ánh chiều tà nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô Hạn
RomanceTIỂU THỤ Ở HOANG DÃ Tác giả: Xuân Quang Vô Hạn Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, làm ruộng, sảng văn, HE Editor: Tiếu Tiếu Bởi vì mắng chửi tác giả tam quan bất chính, Bách Nhĩ xuyên vào một quyển tiểu thuyết hoang dã. Sau khi tỉnh l...