Edit: Tiếu Tiếu
Bách Nhĩ đối mặt với vô số ánh mắt hiểu lầm của mọi người, đặc biệt là vẻ mặt thẹn thùng của Hồng Thảo các nàng làm hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Đệch.
Giải thích, phải giải thích ngay!
Nhưng mà hắn lại thấy bóng dáng thẳng tắp của Thương Viêm.
Vậy mà có thể bình tĩnh tuyệt tình đến thế, không hề xoay người một cái. Làm tới mức này rồi mà còn nhịn được hả?
Được thôi, đã lỡ rồi thì tới bến luôn. Đệch.
Bách Nhĩ hít sâu một hơi, ôn nhu nói: "Được nha".
Nói rồi cười tủm tỉm dựa vào vai Mạn Đạt, rúc vào cùng nhau: " Ôm chặt ta đi Mạn Đạt, ta lạnh quá à".
"A, được". Mạn Đạt khoác tay lên eo Bách Nhĩ. Quả nhiên là mọi người bị lạnh nên mới ôm eo rồi!
Bố Cát có chút thất vọng thở dài, đây không phải kết quả mà hắn muốn.
Bỗng nhiên một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu Bách Nhĩ, ngay sau đó tiếng kêu rên của Mạn Đạt vang lên: " Ca ca, đau quá! Tay của ta sắp gãy rồi áu áu áu áu!" Mạn Đạt ôm cánh tay triển lãm một màn quỷ khóc sói gào.
(Thấy mà tội)
Thương Viêm xanh mặt khom lưng bế Bách Nhĩ lên, không hề quay đầu đi ra ngoài sơn động, biến mất trong bóng đêm.
Các dũng sĩ hít hà một hơi.
Mạn Đạt kêu lên: "Ca ca, ngươi muốn mang Bách Nhĩ đi đâu vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm đó!"
Bố Cát nhẹ nhàng gõ đầu hắn một cái: "Ngậm miệng đi".
Trong bóng đêm, một thân ảnh cao lớn cường tráng ôm một người gầy yếu trong lòng, không chần chờ gì mà đi về phía trước.
Rừng rậm ở chỗ xa truyền đến từng đợt tiếng gào thê lương làm người ta sợ hãi, nhưng lại không thể làm hai người đang chìm trong bầu không khí kì quái chú ý tới.
Bất luận là âm thanh đáng sợ thế nào cũng không thể làm Thương Viêm dừng bước! Cho dù bây giờ rơi xuống một trận mưa lớn cũng không có cách nào dập tắt ngọn lửa trong nội tâm hắn!
Sâu trong tâm hồn nổi sóng gió mãnh liệt cuộn xoáy, trái tim như bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt hừng hực!
Thương Viêm biết, cảm giác này là hối hận.
Hắn hối hận!
Vì sao không đáp ứng kiến nghị của a phụ, vì sao lại không lập khế ước với Bách Nhĩ? Nếu hắn đáp ứng thì cho dù Mạn Đạt có thích Bách Nhĩ đến mấy, cũng không có cơ hội nào nữa.
Không sai, hắn thậm chí đê tiện đến mức muốn cướp đi bạn lữ mà đệ đệ của mình yêu thích.
Thương Viêm không hề khống chế ý nghĩ đáng sợ của mình, hắn chỉ hận mình không ra tay sớm hơn. À, đúng rồi, nếu Bách Nhĩ không chịu, hắn có thể dùng hung thú đe dọa, ép Bách Nhĩ lập khế ước với mình. Hắn đúng là đã điên rồi, điên đến mức nghĩ ra cách đê tiện như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô Hạn
RomantizmTIỂU THỤ Ở HOANG DÃ Tác giả: Xuân Quang Vô Hạn Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, làm ruộng, sảng văn, HE Editor: Tiếu Tiếu Bởi vì mắng chửi tác giả tam quan bất chính, Bách Nhĩ xuyên vào một quyển tiểu thuyết hoang dã. Sau khi tỉnh l...