“Không cần đâu”. Bách Nhĩ cười liếc nhìn ngũ sắc mao thú một cái: “Nuôi thêm mấy ngày đi, còn không ngoan thì đem đi nướng ăn”.
“Ừm”.
Thương Viêm tất nhiên sẽ nghe lời tiểu bạn lữ nói.
Hôm nay đi săn được nhiều dã thú như vậy nhưng tất nhiên là mọi người vẫn chưa hài lòng, ai nấy cũng còn tràn ngập nhiệt huyết, sau khi ăn thịt nướng các dũng sĩ lại cầm gai xương ra ngoài.
Lần này Bách Nhĩ cũng đi theo, hắn muốn nhìn xem có phát hiện được thứ gì mới hay không. Có lẽ nơi này sẽ tìm thấy rất nhiều đồ ăn, dù sao cây cối rậm rạp như vậy nhất định tìm được bảo bối.
Bách Nhĩ nhân lúc không ai nhìn qua đây liền lén lút kéo kéo tay Thương Viêm làm nũng: “Ta tin ngươi có thể bảo vệ được ta mà có đúng không? Thương Viêm, ngươi dẫn ta đi đi mà. Tối qua nguy hiểm như vậy ngươi mang ta đi cũng không sao cả, có phải không?”
Mẹ. Vì để được ra ngoài, cần gì mặt mũi nữa! Hắn liều luôn!
Quả nhiên sau khi hắn nói mấy câu này xong, hai mắt Thương Viêm lập tức thay đổi, trở nên tràn ngập tính xâm lược.
Gương mặt Bách Nhĩ căng đến mức bốc khói.
“Đương nhiên”. Thanh âm Thương Viêm khàn khàn: “Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt”.
Đồng ý rồi sao?
Bách Nhĩ hân hoan trong lòng, cho dù Thương Viêm nói muốn cõng hắn cũng không có phản đối. Cõng thì cứ cõng đi, ta đỡ phải đi đường.
Mạn Đạt nhìn đoàn người đã đi xa, siết nắm tay kháng nghị: “Vì sao không dắt ta theo? Ta cũng là nam nhân mà! Nam nhân đó! Hừ!”
Đại Hà nhẹ nhàng cười: “Ngươi ở lại bảo vệ mọi người với ta”.
Editor: Éc anh sông lớn ấm áp quớ....
“Thì ra là vậy!” Mạn Đạt vui vẻ: “Ta nhất định sẽ giám sát chặt chẽ không cho hung thú lại gần đây!”
Vừa tiến vào rừng rậm, Bách Nhĩ liền mở hệ thống giám định đồ ăn ra.
Quả nhiên, tài nguyên bên trong rừng rậm rất phong phú, trên màn hình tràn ngập mũi tên đỏ cùng với dấu ngắt câu. Nhưng mấy thứ này chỉ là rau quả bình thường mà thôi, không có gì hiếm lạ nên Bách Nhĩ cũng lười đi ngắt.
Đi loanh quanh ở bên ngoài rừng rậm một chốc, điểm kinh nghiệp của Bách Nhĩ tăng lên đều đều, một chốc đã đến lục cấp.
Các dũng sĩ đã tách ra với bọn họ, tự mình đi săn thú.
Bách Nhĩ ôm chặt cổ Thương Viêm, chỉ chỉ phía trước: “Thương Viêm, chúng ta có thể đi sâu vào thêm chút nữa không?”
Còn chưa tìm được thứ hữu dụng cho nên hắn không cam tâm trở về.
“Được”.
Thương Viêm cõng Bách Nhĩ, thận trọng đi về phía trung tâm rừng rậm.
Càng vào sâu cây cối càng rậm rạp, thực vật và cỏ dại cũng càng cao.
Phiến rừng rậm nguyên thủy này vô cùng tươi tốt, sau khi hai người tiến vào liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống, ngay cả màu sắc của mọi thứ cũng tối đi do lá cây rậm rạp che đi gần như toàn bộ ánh mặt trời, chỉ có một số ít xuyên qua, yếu ớt chiếu sáng từng điểm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô Hạn
RomantizmTIỂU THỤ Ở HOANG DÃ Tác giả: Xuân Quang Vô Hạn Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, làm ruộng, sảng văn, HE Editor: Tiếu Tiếu Bởi vì mắng chửi tác giả tam quan bất chính, Bách Nhĩ xuyên vào một quyển tiểu thuyết hoang dã. Sau khi tỉnh l...