Chương 33

121 22 3
                                    

Mọi người đều cảm thấy con ngũ sắc mao thú này quá ồn ào. Hóa ra tiếng kêu của chúng nó là như thế này nha, khó nghe quá trời. Giống hệt như Bạch Linh, mặt thì đẹp mà lòng thì đen. Xem ra không thể nhìn mặt mà đánh giá được mà!

“Kêu khó nghe quá à”. Mạn Đạt lẩm bẩm nói đồng thời bịt kín hai tai.

Một tay Thương Viêm đè cái đầu không ngừng vặn vẹo của ngũ sắc mao thú xuống, một tay nắm lấy cây thải mao trên đầu nó rút mạnh ra.

Một cây thải mao như vậy dài khoảng một cánh tay, là cái lông vũ đặc biệt nhất trên người ngũ sắc mao thú.

Trên người chúng nó tuy rằng có năm màu lông khác nhau thế nhưng Thương Viêm cũng chỉ để ý duy nhất một cây thải mao kia, bởi vì nó có đủ cả năm màu. So với toàn bộ lông trên người ngũ sắc mao thú thì nó là rực rỡ xinh đẹp nhất.
“Thật là đẹp!” Bố Cát cười gật đầu “Cái lông vũ màu đỏ của Cự Ba không có được như vậy. Ta nhớ rõ con ngũ sắc mao thú a phụ hắn săn được không hề có thải mao”.

“Ai dô, đừng nhắc đến hắn nữa”. Hồng Thảo hâm mộ đẩy Bách Nhĩ tới trước mặt Thương Viêm: “Mau cài lên cho Bách Nhĩ đi này”.

Thương Viêm ôn nhu nhìn Bách Nhĩ: “Được”.

Nói rồi hắn đến gần Bách Nhĩ đang đứng trước mặt mình đỏ hồng hai má, dùng ngón tay thô ráp sờ sờ gương mặt Bách Nhĩ. Ngón tay ngăm đen cùng với gương mặt trắng nõn kia tạo nên sự đối lập rõ ràng, đôi mắt Thương Viêm biến thành màu đỏ sậm trước sự kích thích thị giác này.

Bách Nhĩ ngoan ngoãn cúi đầu.

Lông vũ màu sắc rực rỡ vẫn tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối dưới ánh lửa lờ mờ.

Trong ánh mắt hâm mộ chúc phúc của mọi người, Thương Viêm giúp bạn lữ của mình cài thải mao lên.

Đây chính là nghi thức lập khế ước!

Nam nhân sẽ giúp bạn lữ của mình mang lên thứ quý giá nhất từ con mồi mình săn được!

Lông vũ sặc sỡ được cài chắc trên mái tóc Bách Nhĩ, trong tiếng chúc mừng của mọi người nghi thức tuy đơn giản nhưng lại trang nghiêm đã hoàn thành.

“Sau này Bách Nhĩ chính là bạn lữ của Thương Viêm”. Bố Cát cười ha ha tuyên bố, trong lòng vui sướng cực kì.

Thương Viêm ôm chặt bạn lữ gầy yếu thấp bé vào trong ngực, thương tiếc khôn kể.

Bỗng nhiên một tiếng thét nghẹn ngào chói tai vang lên kéo mọi người ra khỏi bầu không khí đang tốt đẹp.

Đó là một đạo thanh âm mang theo tuyệt vọng và hoảng sợ.

Ngũ sắc mao thú nằm trên mặt đất trợn to mắt ngẩng đầu, nó nhìn cây thải mao trên tóc Bách Nhĩ không chớp mắt, gân cổ lên kêu a a, kêu còn to hơn lúc bị Thương Viêm dẫm.

“Lại làm sao nữa vậy?” Mạn Đạt vò đầu sau đó vỗ một cái như sực tỉnh: “Ta hiểu rồi, chắc chắn là nó cũng biết thải mao của mình mất rồi đó”.

Đúng vậy.

Ngũ sắc mao thú vừa đau lòng vừa khiếp sợ, còn có một chút mờ mịt....

[Đam mỹ - Edit ] TIỂU THỤ Ở HOANG DÃ - Xuân Quang Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ